Chương 14 - "Lần này nhặt được bảo bối?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã quay lại, tới đây ăn đi." Chung Quốc dịu giọng nói chuyện với Doãn Khởi mới từ bên ngoài quay lại, trong căn phòng được phục vụ bố trí đặt thêm hai chiếc ghế cùng một chiếc bàn gỗ, trông khá thoải mái cùng hoà hợp với bối cảnh căn phòng.

Doãn Khởi không đáp, tiến lại ngồi vào chỗ được đặt cạnh bên Chung Quốc, lúc ngồi xuống không khỏi liếc qua bàn ăn.

"Tôi tự chọn, không biết cậu muốn ăn gì, tôi cho họ làm món Trung, không hợp khẩu vị?" Chung Quốc để ý Doãn Khởi nhìn chằm chằm bàn ăn, có điểm hơi mất hứng, mặt có chút lạnh, giọng lại quay về vẻ khó nghe.

"Không, lâu rồi không ăn món Trung, tôi rất thích, chỉ là sao chỉ có một chén, anh không ăn?" Doãn Khởi vẫn từ tốn biểu hiện vẻ ngoan ngoãn khiến Chung Quốc rất hài lòng, sau khi làm công tác tư tưởng cậu đã thông suốt, nếu sớm muộn đã làm cu li cho hắn, vậy thì lấy lòng ngay từ ban đầu sau này sẽ dễ sống hơn.

"Không đói, nhìn cậu ăn." Chung Quốc có phần dịu đi, không tự chủ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Doãn Khởi, sau đó thích thú xoa thêm mấy lần, rất thoải mái. Người này lúc ngoan ngoãn rất đáng yêu, cậu ta nói thật thì ngũ quan không tệ, đường nét mảnh mai khiến người khác yêu thích, đôi mắt to, lông mi dài cong, môi mỏng có phần hơi trắng nhợt, nhìn rất yếu ớt, là kiểu người làm người khác muốn bảo hộ nhưng lại như một đoá hoa kiên cường, không phải kiểu dễ vỡ giống Chí Mẫn.

Chung Quốc lắc đầu, sao lại so sánh với người kia, Doãn Khởi là bến đổ mới, tuy là hắn bây giờ không yêu cậu, nhưng sau này thì không chắc, nên căn bản, Doãn Khởi cùng người kia là hai thế giới, một hiện tại và một tương lai, mà sống là sống cho tương lai, quá khứ chỉ để hoài niệm, không phải để vùi mình chết trong đó.

Doãn Khởi vui vẻ thưởng thức món ngon được đầu bếp thượng hạng nhà Chung Quốc làm, chỗ này thử một ít rồi chỗ kia nếm một tẹo, phong cách dáng ăn đều rất nhã nhặn phóng khoáng, là kiểu người Chung Quốc thích, hắn rất có lòng thưởng thức Doãn Khởi ăn, nhìn biểu hiện rồi nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của người này khiến hắn thật sự hài lòng.

Lần này nhặt được bảo bối? Một bảo bối vừa có điểm gây đau đầu vừa có điểm khiến người khác yêu thích?

Đợi Doãn Khởi no căng bụng, Chung Quốc loay hoay muốn rời đi giải quyết việc con tàu cùng một số giấy tờ của bên phía đối tác làm ăn, anh ôm Doãn Khởi quay lại giường, đặt tên nhóc thần kinh này xuống, đem cậu ta cuộn mấy lớp chăn, yên tâm xoa xoa đầu rồi rời đi.

Doãn Khởi do tác dụng của ăn no, sinh ra cảm giác buồn ngủ, hôm nay được một hôm tên kia không có phát điên, cậu tung tăng trong tiềm thức hoà mình vào thế giới mềm mại của chăn gối, ngủ một giấc thiệt sâu, thoải mái nhất từ trước tời giờ.

Chung Quốc tiến vào căn phòng làm việc tạm thời, một tay mở cửa, tay còn lại sờ chuẩn bị bật công tắc thì lại có người ở bên trong bật đèn giúp hắn, hắn nhìn y rồi cười, nụ cười cứng ngắc lại khó coi.

"Đến đây có chuyện gì?" Chung Quốc lướt qua người này, tiến vào ngồi lên chiếc ghế đặt ở chiếc bàn trung tâm, trên bàn là một mớ sổ sách chất đống chờ hắn.

"Chào hỏi, tiện hỏi thăm bảo bối lúc sáng." Mắt y loé sáng, rất nhanh ngồi lên chiếc ghế trống đối diện bàn làm việc của Chung Quốc, áo sơmi phóng khoáng tung hai nấc cúc áo, quần âu đen ôm gọn đôi chân thon dài, cười nhìn Chung Quốc.

"Tôi tưởng cậu không có hứng thú với đồng loại." Chung Quốc không thèm nhìn y, chuyên tâm xử lý một mớ việc, hắn tại chỗ này ký một cái, tại chỗ kia sửa vài chỗ, kím tiền nuôi vợ không có dễ đâu.

"Cũng đúng, ai biết được, có khi tiếp xúc với cậu ta tôi có thể học hỏi bằng cách nào để trèo lên được giường cậu." Người này càng nói càng vô liêm sỉ, chả trách bề ngoài của y lại trái ngược hoàn toàn, cứ như thiên thần, xuýt là lừa được vợ anh.

"Vô ích thôi, cậu ta là chính tôi bế lên, còn cậu thì trèo bao nhiêu năm rồi, vẫn phải nằm dưới sàn đấy thôi." Chung Quốc tập trung nhìn vào mớ giấy in đủ loại thứ tiếng, bộ dáng hắn chăm chú nhìn gì đó rất đẹp mắt, hơi thở của người đàn ông trưởng thành, thêm bộ dạng là người thành đạt, người như hắn biết bao nhiêu kẻ muốn trèo lên giường, y cũng không ngoại lệ, chẳng qua là không thành công.

"Anh chưa kể cho cậu ta." Y lại hỏi, lần này có ý thăm dò hắn.

"Chưa tới lúc, căn bản cũng không có gì để giải thích, tôi rất trong sạch, vợ tôi sẽ không ghét bỏ tôi." Chung Quốc điểm này hiểu rõ, thà để tới lúc Doãn Khởi tìm hiểu tự chạy tới hỏi anh, còn không có đánh cũng không khai, làm như vậy cứ như mình chột dạ, còn chuyện tình sử trong sạch, anh sẽ tự nói sau.

"Có thể đừng buồn nôn như thế được không." Y rùng mình, người đang trong quá trình yêu thật đáng sợ.

"Tôi cứ buồn nôn thế đấy, tôi phải về hầu vợ ngủ, cậu tự về phòng đi, sáng mai tôi có việc tới công ty, giao Khởi cùng người nhà cậu ấy cho cậu." Chung Quốc thả bút, việc nhiều thế này trong một đêm cũng không làm xong, không cần bán mạng, anh nên về ôm ôm cục mềm mềm trên giường thì hơn.

"Không sợ tôi nói gì sai với cậu ta?" Y cười tươi, thật sự xem Doãn Khởi là tình địch.

"Tôi dám chắc cậu không dám, bao lần rồi, cuối cùng cậu vẫn im lặng làm ngơ." Chung Quốc thoải mái trả lời, xếp lại mớ tài liệu vừa kiểm kê, ngoài việc ngày mai vừa hạ cánh anh phải một lần đến công ty giải quyết cuộc họp với bên đối tác làm ăn mở rộng thị trường khai thác, mà anh còn phải cùng với thuộc hạ xử lý một mớ vũ khí từ bên đường dây nhập về để chuyển cho khách hàng, chắc sẽ không có thời gian bồi đắp tình cảm với vợ yêu.

"Ừ, đi nhanh đi, vợ nhỏ của cậu chờ." Chung Quốc bước qua người y, nói một câu "chúc ngủ ngon" sau đó liền mất dạng, do đó anh không thể nghe được y ở thời điểm đó nói những gì.

"Những lần trước tôi đều cho cậu là nhất thời, không phải đúng sao, Chí Mẫn cũng là một tay tôi đá đi, tên đó không địa vị không gia thế chống lưng, không đáng cùng Quốc của tôi một chỗ. Không ngờ vừa ném một cái gai trong mắt đi, lại xuất hiện một cái khác, nhưng lần này cái gai rất khó đối phó, tôi không biết mình làm cách nào mới thoả đáng, chờ tôi giải quyết xong, tôi sẽ diệt luôn cha của cậu, ông ta sẽ không có cách ngăn cản chúng ta."

*

End chương 14 - \-^o^-/
bất ngờ chưa, lâu rồi chưa cảm thấy làm việc hiệu suất cao như thế, chắc do công tác tư tưởng quá thành công, cầu được khen thưởng, cầu được yêu thương ('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga