Chương 15 - "Bắc Kinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Chung Quốc rất nhanh đã trở về phòng ngủ, nơi có một tên nhóc nằm ngủ rất say.

Đèn phòng đã tắt, Chung Quốc dựa vào ánh trăng lọt qua ô cửa để tiến về phía giường. Mùi thơm của gỗ từ người Doãn Khởi vươn đầy khắp phòng, lọt vào buồng thở của Chung Quốc làm tầm mắt anh có chút dao động.

Ghé người nên giường, anh vươn tay lướt dọc theo đường sóng mũi của Doãn Khởi, đôi mắt nhắm nghiền và cánh môi khép chặt. Doãn Khởi có cái gì đó khiến Chung Quốc bị thu hút, hoặc có thể là thích thú.

Doãn Khởi gả cho anh là chuyện không sớm thì muộn, dù sao ngay từ đầu Tuấn gia cũng đã không chấp nhận một người có thân phận thấp kém như Chí Mẫn, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần chống đối từ lâu, chỉ là người tính không bằng trời tính.

Trong bóng tối, Chung Quốc nở một nụ cười nhẹ, nằm xuống bên cạnh Doãn Khởi, chỉ là không có bất cứ cử chỉ nào quá phận, Chung Quốc chìm vào giấc ngủ sâu.

Cùng lúc đó máy bay cũng tiến gần đến Bắc Kinh, đem những mớ hỗn loạn những ngày nay của Doãn Khởi đáp xuống Trung Quốc, nơi quê nhà mà bao lâu rồi Doãn Khởi chưa được ngắm nhìn.

"Lô hàng đã được đưa vào kho C, anh có muốn đi kiểm tra không?" Chung Quốc nhận lấy hồ sơ từ tay của A Trí, thận trọng nhìn qua. Máy bay sau khi đáp tới Bắc Kinh, anh liền lập tức được điều về công ty họp cổ đông, cùng các ông lão bà lão nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, tưởng đã được yên ổn về nhà thì phải xử lý lô hàng mà công ty mới nhập về.

"Không cần, cậu tự mình đi là được." A Trí là bạn đồng lứa từ nhỏ của Chung Quốc, anh là đặc biệt gọi cậu ta về làm việc cho mình, nhanh nhẹn lại còn biết tính toán, nhà cậu ta nợ anh một ơn cứu mạng, cậu ta đương nhiên đối với anh là hết lòng trung thành.

"Được, người kia thì sao?" A Trí nhận lại hồ sơ từ tay Chung Quốc, chống tay lên bàn có ý muốn tán dốc.

"Cũng ổn, đã giao cho Lam Lâm hộ tống" Chung Quốc trả lời qua loa, tay nới lỏng cà vạt, vắt chéo chân ngồi tựa lưng ghế, bộ dáng mệt mỏi.

"Lam Lâm" A Trí thốt lên với vẻ kinh ngạc, Lâm cũng chính là bạn của anh và Chung Quốc, nhìn vào ai cũng biết Lâm có ý gì với Chung Quốc, vậy mà cậu ta ngang nhiên dám giao vị hôn phu của mình cho Lam Lâm.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu ta tuyệt nhiên sẽ không dám" Chung Quốc cười nhạt, vuốt nhẹ lên mặt đồng hồ tinh xảo.

Không chờ A Trí nói tiếp, Chung Quốc xoay ghế đứng dậy. Tiếng giày da va chạm lướt nhẹ trên mặt đất, chỉnh trang lại y phục, anh bước thẳng ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu nói trong khi bóng người đã mất dạng.

"Có gì liên lạc"

Mặt khác, Doãn Khởi cùng cái người có vẻ đẹp như thiên sứ ngồi xe về nhà Chung Quốc. Sáng nay Chung Quốc rời đi không lâu cậu đã tỉnh dậy, cùng anh hai đối chất hồi lâu, mới biết Chung Quốc chính là vị hôn phu tương lai. Trái ngược với dự kiến, Doãn Khởi không nháo, rất ngoan ngoãn chờ Lam Lâm tới đưa đi.

Từ chỗ đáp về nhà Chung Quốc tốn khoảng 20 phút ngồi xe, Doãn Khởi cùng Lam Lâm không nói với nhau câu nào, bầu không khí rất nặng nề và gượng gạo. Lam Lâm chuyên tâm lái xe, đôi khi có liếc nhìn Doãn Khởi vài cái, cậu từ đầu đến cuối đều trầm mặt, xoay người ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Xe thắng lại, dừng ở một căn biệt thự nhỏ. Sân vườn bao quanh cả ngôi nhà, thảm cỏ xanh mướt, còn có cả hồ nhân tạo. Cổng vào được phun sơn đen, nhìn qua rất mộc mạc cổ kính, không phải kiểu sa hoa. Chung Quốc đương nhiên có rất nhiều nhà riêng, nhưng đặc biệt chỉ lui tới nơi này nhiều nhất. Thời gian còn bên cạnh Chí Mẫn cũng chưa từng đưa cậu ta tới đây.

Lam Lâm giúp Doãn Khởi mang hành lý vào rồi cũng không nói gì thêm, liền quay đi.

Doãn Khởi cũng không có tâm trạng đi tham quan, cậu liền mở cửa ra vườn. Trước khi vô nhà Doãn Khởi có để ý, Chung Quốc có đặt một chiếc ghế dài ở ngoài vườn, cạnh hồ nước nhân tạo. Doãn Khởi ngồi lên ghế, tựa lưng vào hàng rào trắng chưa cao quá eo, lặng nghe tiếng nước chãy.

Thật thanh bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga