Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xám xịt . Đó là ngôn từ miêu tả đúng nhất ngày hôm nay của Min Yoongi . Vào cái ngày định mệnh này , người mà anh đem lòng yêu thương , người mà anh nghĩ sẽ gắn bó đến cuối cuộc đời , lại rời bỏ anh . Chẳng những thế , còn ngang nhiên đem nhân tình đến chung sống .

Anh lê bước chân về phía công viên quen thuộc , nơi mà anh và cái con người tàn nhẫn đó từng gặp nhau và rung động trước nhau . Chẳng hiểu sao anh lại tới đó ? Do thói quen hay do anh muốn tìm lại chút kí ức thân thương của cả hai ?

Không biết . Giờ trong đầu anh trống rỗng , không nghĩ ngợi gì được nữa . Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá . Lạnh quá , lạnh như trái tim anh bây giờ vậy . Bỗng tim anh đập nhanh hơn , đôi tay thắt chặt lại . Có người đang tiến về phía này . Khẽ ngồi xuống kế bên anh , im lặng . Anh quay qua nhìn , là một cậu trai cao to , tầm khoảng trẻ hơn anh ba bốn tuổi . Khoé miệng anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười . Nhưng khoé mắt anh bắt đầu cảm thấy cay cay. Đúng rồi , là cái cảm giác này , cái cảm giác anh rung động trước con người vô sỉ kia , nó đang lặp lại một lần nữa . Cậu trai quay qua nhìn anh , hai cặp mắt bắt gặp nhau , thời gian như ngừng lại , tưởng chừng như anh có thể nghe rõ nhịp đập trái tim mình. Cậu trai khẽ hỏi :
- Hôm nay công viên vắng người quá nhỉ ?
- À ừm - Yoongi quay mặt sang chỗ khác .
- Tôi tên Jeon JungKook , anh tên gì ?
- Tôi tên Park .. nhầm Min Yoongi

Chết thật , cái quái gì đang xảy ra thế này ? Lần đầu tiên việc gặp một người làm anh say đắm đến quên cả tên họ mình . Thật bất hiếu với cha mẹ quá . JungKook bắt chuyện tiếp :
- Anh không phiền cho tôi số điện thoại chứ ?
- Hử ? Sao .. sao lại xin số điện thoại của tôi ?
- Vì tôi thích .

Yoongi ngẫm nghĩ một hồi . Cứ cho đi , cũng có mất mát gì đâu mà . Yoongi khẽ gật đầu đáp :
- 09xxxxxxxx

JungKook lấy điện thoại ra , lưu lại . Rồi tự nhiên đứng bật dậy , chẳng nói , chẳng rằng , lẳng lặng bỏ đi . Cái con người này kì lạ thật nha . Yoongi tự cấu vào tay mình vài cái để thoát khỏi cái cảm xúc khó tả này . Nhưng mà , không thành công . Cậu ta dù đi rồi , vẫn làm anh cảm thấy xao xuyến , tim vẫn đập nhanh , má vẫn hồng hồng .

Đêm đó , có một người chờ cuộc gọi của người kia đến nỗi chẳng ngủ được . Sao một cuộc gặp ngắn vậy có thể làm cho anh quên hẳn cái con người đã lừa dối mình , làm anh quên hẳn cái cảm giác đau khổ , tối tăm ấy ? Phải chăng , đó là cuộc gặp định mệnh mà mọi người thường nói?

- Còn tiếp -

~•~•~•~•~•~•~•
Lời của tác giả : lần đầu viết nên khá dài dòng , lôi thôi . Mong mấy thím góp ý cho T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro