Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ..Reng ..Reng

Yoongi trở mình ,khẽ mở hai mắt , cầm điện thoại lên , số gọi đến rất lạ. Anh nói với giọng ngái ngủ :
- Alô , ai vậy ạ ?
- Tôi nè .
- Tôi là thằng nào ? :))
- Jeon JungKook nè .

Ba từ đó làm Yoongi tỉnh cả ngủ . Người mà anh trông mong suốt đêm qua cuối cùng cũng gọi . Có điều , thật không đúng lúc . Anh đáp lại :
- Ừ , sao gọi tôi sớm vậy ? Có chuyện gì ?
- Sớm á ? 12 giờ trưa rồi đó.
- Đó vẫn là giờ ngủ của tôi . Tóm lại là có chuyện gì ?
- Định rủ anh đi chơi.
- Chơi ? Mới quen biết mà chơi chơi cái gì ? Lỡ cậu là mẹ mìn rồi dụ dỗ bắt cóc tôi luôn thì sao ?
- Mới quen thì đi chơi để thân hơn chứ sao nữa?
- Mà cụ thể là đi chơi gì vậy ?
- Đi ăn tối .
- Đó là hẹn hò chứ có phải đi chơi đâu ?
- Thế anh muốn tôi nói toẹt ra là chúng ta hẹn hò sao ?

Tim Yoongi bị lỡ một nhịp mất rồi . Anh thật sự cảm nhận hai má mình đang nóng bừng lên . Anh đáp :
- Thật là .. lắm chuyện . Địa chỉ là gì ? Mấy giờ đi ?
- Anh có xe không ?
- Hả ? Có , có xe đạp .
- Xe đạp ? Thôi khỏi , đưa địa chỉ nhà anh đây .
- Không nha , tính dụ dỗ tôi hả ?
- Sợ anh đạp mỏi chân thôi . Địa chỉ là : 145 đường x phố y . Hẹn 7 giờ tối nay nha.
- Xa thế à ? 

Tính Yoongi xưa nay rất lười . Anh khẽ thở dài , đạp xa như vậy không khéo trật khớp mất, nhưng mà cơ hội này không thể để mất được . Anh nói :
- Thôi không sao , chắc là tôi tự đi được .
- Vậy hẹn tối nay gặp lại nha.

Tích .. tích .. tích . Báo thức reng lên . Đã 6h rồi , bây giờ anh thay quần áo thật nhanh rồi chạy xe đạp với tốc độ bàn thờ thì chắc sẽ đi tới chỗ hẹn đúng giờ . Hôm nay anh mặc áo thun màu đen bên trong , bên ngoài là chiếc áo jacket cũng đen nốt,cùng chiếc quần jean rách gối bó sát chân cũng...đen luôn. Anh đạp xe nhanh đến nỗi chả thấy cái bàn đạp đâu nữa . Thế là cuối cùng cũng tới nơi , anh thở hổn hển . Dắt xe tới bãi giữ , chỗ này sao sang trọng quá . Giữa một dàn ô tô đỗ bên ngoài , tự nhiên lấp ló một chiếc xe đạp củ chuối nhìn khá thiếu tự nhiên . Nhưng mà kệ , anh chạy thẳng vào trong , đảo mắt nhìn quanh . Đằng xa kia có một thân hình quen thuộc đang vẫy tay chào anh . Anh đi khập khễnh tới chỗ ngồi .

JungKook cất tiếng hỏi :
- Sao anh mặc đồ full đen như đưa đám vậy nè ?
- Phong cách của tôi đó.

Đến khi kịp ổn định lại nhịp thở , anh mới chú ý đến cậu . Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng tang cùng quần jean xanh nhạt bó làm lộ rõ cơ đùi . Cậu đã nam tính nay lại càng nam tính hơn. Sau đó hai người nói chuyện qua lại , dây dưa suốt 3 tiếng đồng hồ .
----------

10 giờ đêm, anh đang gục đầu trên bàn lầm bầm vài từ vô nghĩa . Anh say rồi . Cậu thì còn tỉnh táo ,ngắm nhìn con người trước mắt . Sao anh lại đáng yêu đến thế . Cứ như một con mèo nhỏ đang kêu ư ử trong cuống họng . Cậu khẽ lay người anh . Không có động tĩnh . Chết thật , nhà hàng sắp đóng cửa mà lại nằm gục ở đây như vậy . Không còn cách nào khác , JungKook khẽ nâng cánh tay Yoongi lên choàng qua vai mình . Dù sao , anh cũng thấp bé hơn cậu nhiều nên cũng chẳng gây khó khăn gì .
Cậu dìu anh vào xe riêng . Ngồi vào ghế lái , cậu khẽ choàng người qua cài dây an toàn cho anh . Hơi nóng từ miệng anh phả vào cổ cậu . Mùi rượu vang . Cậu quay mặt sang . Hai gương mặt đối diện nhau ,khoảng cách của hai người đang rất gần , thiếu chút nữa thôi là chạm vào môi nhau . Cậu say mê ngắm nhìn anh , đến nỗi miệng tự bật lên cảm thán :
- Dễ thương thật !

- còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro