1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thức dậy với một cơ thể mệt mỏi và đau nhức không tả nổi. Kế bên là cậu em út cùng nhóm đang say giấc với một cơ thể cường tránh không một mảnh vải che nào. Gỡ bỏ chiếc chăn trên người ra, phía sau xuất hiện một thân hình loã lỗ với chằn chịt những dấu hôn xanh tím đỏ chồng chéo lên nhau. Yoongi không tránh khỏi bàng hoàng trước hình ảnh trước mắt.

" CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY????"

" Có chuyện gì vậy hyung?" Jungkook ngà ngà tỉnh dậy sau tiếng la của Yoongi

" Chuyện này là sao?" Yoongi cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Chuyện này sao có thể xảy ra với em được? Nó chính là một sự sỉ nhục to lớn đối với em.

" Yoongi, em xin lỗi... quả thực em không cố ý làm vậy. Do em say quá nên..." Jungkook tiến lại gần em, ôm lấy tấm lưng gầy gò vào lòng mà nhỏ giọng.

" NÓI DỐI! Tối qua rõ ràng mày không uống giọt nào" Em toan đẩy Jungkook ra khỏi cái ôm kia. Bờ vai run lên từng đợt, giọng nói cũng lạc đi vài nhịp kèm theo sự nức nở bên trong.

" Ồ, anh biết rồi, thế thì chúng ta tiếp tục nhỉ ? BÉ. CƯNG." - Jungkook thay đổi thái độ ngay tức khắc. Hắn từ từ ghế mặt đến, mạnh bạo ngậm lấy cánh môi đang run rẩy kia. Yoongi bị hôn đột ngột chẳng biết làm gì ngoài việc ngoài việc mở tròn mắt phó mặc cho Jungkook khuấy đảo lưỡi trong khoang miệng. Đôi tay cũng chẳng yên phận mà sờ soạng khắp nơi.

Phải mất tận vài phút khi cảm thấy khó thở vì thiếu oxy, em mới chợt nhận ra sự tình, nhanh chống đẩy Jungkook ra.

" Khó thở... buông"

Jungkook nghe em bảo vậy cũng liền dừng lại nụ hôn ấy. Hắn rời khỏi giường, lấy quần áo mặt vào rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi hoàn toàn bước ra không quên để lại một câu.
" Lần này, coi như tạm tha cho anh. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi"

Nói rồi đi thẳng ra ngoài dể một mình Yoongi thẩn thờ ngồi đấy. Tiếng cửa đóng sầm lại mới khiến em thoát khỏi mớ lỗn độn kia. Em chua sót nhớ lại tất cả. Không thể tin được. Thật sự không ngờ đứa em trai mà em hết mực yêu thương, luôn mong muốn giành cho nó mọi thứ tốt đẹp nhất.... lại làm ra loại chuyện này với em.

Tối hôm trước

Bangtan đã trãi qua một kì comeback đầy thành công trước khi bước vào kì nghĩ Chuseok kéo dài 1 tuân mà công ty dành cho 7 chàng trai.

Kì nghỉ lần này dài hơn so với những đợt trước thế nên gần như các thành viên đều quyết định về thăm nhà riêng Jungkook và Yoongi quyết định ở lại.

Seokjin nảy ra ý định cả bọn cùng ăn uống một bữa xem như vừa ăn mừng thành công vừa ăn lễ sớm.

Cả nhóm cũng chỉ uống vài ba ly vì hôm sau Seokjin và hai đôi đồng niên đều phải về về quê sớm. Riêng cậu Golden Maknae với lí do cổ họng đau đã quyết định trở thành chàng dũng sĩ diệt mồi.

Ha.... đau họng

Đấy cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Mọi chuyện thành ra như vậy. Yoongi không tài nào ngờ tới được. Không thể nào ngăn bản thân có cảm giác nhục nhã và đau đơn như hiện tại.

Em bước từng bước chân nặng nhọc tới nhà vệ sinh. Nhưng chỉ được vài bước cả người em đã đổ ập xuống sàn. Phía dưới hậu huyệt sưng tấy đau đớn.

Jungkook bên dưới nghe tiếng động liền vội vàng chạy lên. Mở cửa ra thấy em đang nằm phía dưới liền muốn chạy lại đỡ em dậy nhưng hắn thấy ánh mắt em nhìn mình chẳng còn chứa đựng sự ôn nhu, cung chiều như trước kia mà thay vào đó là ánh mắt của sự xa lánh mang chút sợ sệt. Cơ thể Jungkook đông cứng lại chẳng làm được gì ngoài việc nhìn em khó nhọc lê từng chút một vào nhà vệ sinh.

Jeon Jungkook yêu Min Yoongi, yêu đến độ chỉ muốn chiếm cho riêng mình.

Buồn thay, trái tim của em lại đã dành cho Jung Hoseok mà lại chẳng phải hắn.

Không thể lấy được trái tim của em thì cơ thể của em.... bằng mọi giá phải thuộc về hắn.

Jeon Jungkook không biết được bản thân làm vậy là đúng hay sai

Nhưng lao đã phóng đi rồi

Chẳng thể quay lại được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro