2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vệ sinh cá nhân và gột rửa sạch chất nhày nhụa còn sót lại bên trong, em lấy cho mình chiếc áo cổ lọ để che đi dấu hôn trên cổ.

Yoongi đi xuống dưới, mọi người đều đã rời đi từ rất sớm chỉ duy nhất Jeon Jungkook đang ngồi tại sofa.

" Thức ăn em để trên bàn"

Yoongi vờ như không nghe thấy mà lơ đi lời nói của Jungkook. Em đi thẳng ra đến cửa, bàn tay vừa đặt lên năm cửa liền bị khựng lại vì câu nói của hắn phát ra.

" Anh thử đi đi, em chẳng biết anh sẽ không di chuyển được không bao lâu đâu"

Em cảm thấy sống lưng lành lạnh nhưng rồi lại nghĩ đó chỉ là lời hù doạ bình thường.

Nhưng em ơi, hắn nào có hù doạ gì em đâu.

Jeon Jungkook hắn đã nói ra thì chắc chắn hắn phải làm được.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lạch cạch
Lạch cạch

Tiếng gõ phím cứ liên tục vang lên. Em ngồi từ nãy đến giờ cũng đã gần 2h đồng mà vẫn chưa viết được một lời nhạc nào. Đầu óc em giờ đây trống rỗng chẳng có gì ngoài kí ức về tới hôm qua. Em mệt mỏi thở dài, chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây. Rằng Jungkook lúc đấy chỉ là ham muốn nhất thời.

Em tin là vậy. Em tin rằng cậu em ngoan ngoãn của em chỉ là vô tình chứ chẳng phải cố ý mà làm vậy với em.

Em sai rồi em à. Tất cả chẳng phải sự vô tình hay nhất thời gì cả đâu em.

Tất cảm đều là sự sắp đặt đấy em.

Yoongi nghĩ một hồi cũng chẳng khả khẩm hơn lúc nãy là bao. Lại viết rồi lại xoá cữ lặp đi lăp lại hàng giờ liền kết quả đến lúc tối muộn em vẫn chưa thể viết được gì thêm.

Ọc ọc

Em lúc này mới nhớ đến chiếc bụng bị em bỏ đói từ tối hôm qua đến giờ. Em đành rời khỏi studio mà đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho bản thân ly mì ăn liền và ly americano đá.

Nếu mà có Jin hyung ở đây em chắc chắn sẽ bị ăn mắng no nê vì làm việc đến quên ăn quên uống đã vậy có ăn thì cũng chỉ ăn mỗi gói mì chẳng có tí chất dinh dưỡng nào cả.

Em ăn qua loa cho xong bữa rồi rời đi. Em dạo bước trên đường xá đông đúc, từng con gió nhè nhẹ thổi đến. Ở trên phố được một lúc lâu và cũng đã chắc rằng người kia cũng đã ngủ mới quyết định về nhà.

Nhưng thật tiếc, suy đoán của em đã sai.

Jeon Jungkook vẫn còn thức. Hắn là đang đợi anh về dù đã hơn 1h sáng. Vẻ mặt của hắn thì chẳng vui vẻ là bao. Khi Yoongi vừa bước vào hắn đã lên tiến hỏi

" Lời tôi nói anh thật sự không tin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro