Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu ổ chuột nào đó trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc, trong một tòa nhà đổ nát có một bóng hình nhỏ bé đang cặm cụi ăn chiếc bánh ngon miệng vừa mua được, nhìn như thế thì chẳng ai nghĩ đó là kẻ giết người hàng loạt SUGA đâu nhưng là thật đấy. Cậu không hứng thú với tiền vậy mà phải lấy của những kẻ cậu giết chỉ vì có cái ăn cái mặc.

Trên bức tường mục nát kia dán đầy những bức ảnh được cắt ra từ những tờ báo, chỉ có duy nhất một bức là không được đánh dấu chéo màu đỏ. Dạo gần đây cậu rất thích giết mấy người giàu có tiếng vì mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của mấy kẻ hám tiền đó lại thú vị hơn ngàn lần những người bình thường.

Đang ăn thì cậu nhìn lên bức tường đầy những bức ảnh kia, bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống, chú ý vào bức ảnh chưa đánh dấu chéo kia mà chẹp miệng.

- Giết tên này xong thì chắc là đi giết kẻ nào nhỉ? Mà nhìn kĩ thì tên này cũng đẹp, giết cũng uổng. Tên gì đây ta...

Cậu dí mắt nhìn kĩ bức ảnh tìm kiếm cái tên, cuối cùng thì cũng thấy ở trên cài áo.

- Jeon Jungkook! Tên đẹp thế!

Xăm soi xong thì trở lại thủ tiêu cái bánh cắn dở.

Mọi người thắc mắc tại sao Kim Teahyung lại biết ư? Y đã để ý những kẻ giàu có bị giết gần đây đều xuất hiện trên mặt của một tờ báo và kẻ cuối cùng chưa bị giết chính là Jeon Jungkook của chúng ta và đồng thời cũng là bạn thân của y.

SUGA hay Min Yoongi từ nhỏ đã lang thang nơi khu ổ chuột thối nát. Mỗi ngày đều bị đánh đập như cơm bữa vì cái làn da trắng bóc và khuôn mặt xinh đẹp của cậu khiến chúng ghen tị rồi nảy sinh kinh tởm. Đến đỉnh điểm là vào một ngày chúng nó sử dụng dao để hù doạ cậu. Quá sợ hãi mà cậu đã lấy mảnh kính vở gần đó mà đâm thẳng vào tim của đứa trẻ cầm đầu, sau đó rút lấy con dao trong tay đứa trẻ xấu số ấy mà giết những đứa trẻ khác. Lần đầu tiên trong đời mà cậu tìm thấy niềm vui trong việc làm gì đó. Và từ đó mà có cậu như ngày hôm nay.

Ăn uống xong xui, cậu thu dọn đồ, hoá trang mà bắt đầu lên đường tới địa chỉ biệt thự riêng của mục tiêu Jeon Jungkook do người buôn bán thông tin ngầm Park Jimin cung cấp khi cậu đưa số tiền lấy được cho con người này.

Căn biệt thự ấy không ngờ ở ngay góc thành phố nên cậu cũng không khó mấy để tìm kiếm. Theo như cậu nghĩ thì đáng lẽ ở đây phải an ninh lắm chứ, ai ngờ chỉ có một bức tường cao nhòng cậu có thể leo qua chứ không hề có bất kì camera, bảo vệ. Cứ thế mà trèo vào nhưng cậu làm sao biết được hắn đã đuổi cổ về mấy tên bảo vệ thay thành mấy tay sát thủ, camera hiện thay thành ẩn,... Hắn còn định phá đi mấy bức tường để cậu không phải phí sức mà leo vào.

Cậu đã rất bối rối khi không thấy bất kì một con người nào trong căn biệt thự to lớn này. Cuối cùng thì cậu cũng đứng trong một căn phòng có cánh cửa khác hẳn những căn phòng khác, đoán chắc rằng trong đó có người vì nghe thấy tiếng di chuyển đồ vật bên trong mà thủ sẵn vũ khí khắp người và con dao trên tay, cậu thận trọng bước vào. 

Bóng tối bao trùm lấy cậu, thứ cậu thấy mập mờ hiện tại đó chính là những ngọn nến nhấp nháy phía đằng kia, có lẽ là ngọn nến được đặt trên một cái bàn. Thật kì lạ, cậu chẳng nhận ra bất kì một sự hiện diện của ai ở đây cả, dù lúc nãy... Cậu đang dần không tin vào chính bản thân mình, chỉ biết lần mò theo cái thứ ánh sáng mờ ảo ấy. Không hề nhận ra những món vũ khí đang dần rời khỏi người mình.

Gần tới ánh lửa kia thì bị một lực mạnh ôm lại, cậu hốt hoảng giật thót tim. Dù đã giết cả tá người nhưng cậu có một điểm yếu là sợ ma. Rồi cậu cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả qua cánh vai cậu cộng thêm là sức nặng kề bên.

Bỗng cậu nhớ tới cái lạnh bên tay mình, vung lấy con dao đang cầm ra sau. Tưởng đã đâm được rồi không ngờ cán dao lại không thể di chuyển nữa. 

- Ồ, em gan nhỉ Min Yoongi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro