Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lập tức buôn con dao trên tay ra, nhảy ra xa để giữ khoảng cách nhất định. Vội sờ soạng tìm những thứ vũ khí khác trên người mình nhưng đáp lại những hành động tích cực đó chính là chẳng thấy bất kì những gì những gì cậu đã chuẩn bị trước kia. Hắn đang tiến lại gần phía cậu, còn cậu thì vẫn cứ lùi dần về phía những ngọn lửa đỏ kia. Quơ lấy cây giá đỡ nến trên bàn mang theo ánh lửa, cậu chỉa nó về phía hắn. 

- M...mày sao biết tên tao? Tránh xa tao ra!

Suốt mấy năm nay, chẳng ai gọi tên cậu. Thậm chí cậu chẳng còn nhớ được người cuối cùng gọi tên cậu là ai và cách đây bao lâu nữa rồi. Cậu không hề cảm thấy điều đấy là thiệt thòi hay gì cả, chính bản thân Yoongi cũng dần quên mất tên mình. Nếu như chính hắn không nói lại cái tên 'Min Yoongi' do người đàn bà kia đặt thì kí ức của cậu về cái ngày đó sẽ chẳng quay lại thêm lần nữa. Sớm đã cố gắng quên đi cái ngày ấy, giờ đây lại ùa về trong trí não cậu. Cậu đã phải gắng lắm mới không gục xuống ngay bây giờ. Yoongi bị ám ảnh về kí ức đó, cậu sợ.

 Hắn như không để lời nói của cậu trong tai mà cứ từng bước đi đến phía cậu cùng con dao đang ở trên tay với máu chảy không ngừng. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao lúc đó mình đâm hắn lại không được, hắn đã dùng chính tay mình để cầm lấy lưỡi dao. Không suy nghĩ nhiều ném thẳng cái giá nến về hướng hắn. Hắn né để rồi cây nến nhắm thẳng vào cái màn ở phía cửa rồi bốc cháy. 

Từ một ngọn lửa nhỏ mà bây giờ trở thành một đám cháy to, đồng nghĩa với việc hệ thống tự động dập lửa bằng nước tự động. Hắn buôn bỏ con dao trên tay chạy ngay về phía cậu ôm chặt cậu vào lòng mình mặc bàn tay đang đau đớn không ngơi. Cậu giật mình nhưng lại không chống cự một chút nào. Cậu không hiểu một chút nào, cảm thấy nó ấm áp lạ thường mà chỉ muốn vùi vào lồng ngực của con người trước mắt. Kí ức kia dần biến mất và Yoongi chẳng còn thấy sợ một chút nào cả.

Cứ thế, Yoongi quên đi ý định ban đầu của mình mà thả lỏng, vùi mình vào hắn không suy nghĩ gì. Cũng chính vì cái hành động mà khiến cậu và hắn suốt đời đời kiếp kiếp này mãi không buôn nhau ra được.

Đám cháy đã được dập tắt, đèn được bật lên, hắn và cậu buôn nhau ra. Bây giờ thì họ đang nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt lâu nay chưa hiện lên tí cảm xúc thì giờ đây long lanh hướng về Jungkook ướt đẫm người đẹp mê hồn, còn hắn cảm giác như mình đang mơ, người hắn yêu thích ham mê bấy lâu giờ đây hắn được chạm vào... Nhìn nhau một hồi lâu thật lâu thì hắn mới mở miệng nói.

- Anh xin lỗi đã làm em sợ... Anh là Jeon Jungkook

- ...

- Xin lỗi! - Anh cuối gằm mặt

- Không sợ chết? - Nghe giọng của cậu không như lúc nãy, hắn mừng như phát điên

- Đương nhiên là không. Anh yêu em!

Lời tỏ tình đột ngột của hắn khiến cậu rất bất ngờ. Chẳng phải chỉ mới gặp lần đầu mà đã yêu là hơi quá rồi sao, vả lại một kẻ giết người hàng loạt như cậu mà có thể nói yêu dễ như thế ư. Nhưng trên vẻ mặt hắn lại chẳng có gì nói dối cả, cũng chẳng phải đùa giỡn gì. Chưa kể, lúc nãy tim cậu có chút hơi đau khó tả, cả mặt cũng nóng lên. Cảm giác này là sao? Không, cậu phải cứng rắn lên, không mềm lòng như thế được.

- Tại sao?

- Anh nhìn thấy em trên tivi liền đem lòng yêu thích. Càng dị hơn lại chẳng thấy ghê sợ hay kinh tởm những hành động mà em làm. Không chỉ thế anh còn giúp em che dấu thông tin nữa, anh đã điều tra nó và...

Chưa nói hết thì đã bị bàn tay nhỏ nhắn trắng bóc của cậu bụm miệng lại. Giờ cậu mới biết thông tin của mình không bị lộ là nhờ hắn. Hắn không hề nói dối, cậu biết điều đó vì cậu đã quen với sự dối trá rồi. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ ra và nói tiếp trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Em không thích tiền đúng chứ? Ở đây, anh sẽ nuôi em. Anh sẽ giúp em dẹp bọn cớm và làm bất cứ điều gì em muốn. Chỉ cần em là của anh là được

Chưa kịp thích nghi, phải một hồi sau sắp xếp lại các thông tin thì cậu mới dần hiểu ra. Cậu cười nhẹ nhàng, dùng tay mình nắm lấy bàn tay đang bị thương của hắn, liếm đi những giọt máu chưa khô hẳn cùng lời nói.

- Được, em là của anh!

Cậu chưa hiểu câu cậu vừa nói cho lắm, suy nghĩ đơn giản là sẽ được anh chăm sóc dịu dàng thôi. Không hề hay biết rằng đối với Jungkook hắn sẽ sẵn sàng làm biến mất bất cứ ai mà cản trở hắn và cậu, cản trở Min Yoongi và Jeon Jungkook.

--------------

Yum: Mọi người nghĩ Jungkook trong truyện dịu dàng thế ư? No no no, chỉ với Yoongi thôi nhé. Mà Yoon dễ dãi quá ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro