Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày định mệnh đó, Jungkook đã phải sắp xếp một phòng riêng cho Yoongi cùng với những món đồ cần thiết của cậu. Ban đầu thì hắn đã khăng khăng suy nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình mà ngủ chung, ai ngờ một mực từ chối. 

Ngày hôm sau thức dậy, Yoongi đã có cảm giác thoải mái hơn những ngày khác bởi lẽ bình thường cậu sẽ ngủ vơ ngủ vất ở một nơi nào đó, còn bây giờ thì đang nằm trên một chiếc giường king size khá là êm ái. Cậu từ từ ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng ngồi một hồi rồi mới nhìn xung quanh , liền thấy Jungkook đang ngồi ngắm cậu say xưa, đôi lúc lại cười nhẹ trước dáng vẻ dễ thương của cậu. 

Hắn biết cậu đã tỉnh táo liền đi tới bên cậu, xoa mái đầu bồng bềnh kia.

- Ngủ ngon chứ?

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Đối với những cái đụng chạm của hắn thì cậu không hề chán ghét, ngược lại đôi lúc nó còn giúp cậu bình tĩnh lại như hôm qua. Cậu không quan tâm bước thẳng ra cửa trước sự ngỡ ngàng của Jungkook. Hắn vội nắm lấy cổ tay kéo cậu lại.

- Em không vệ sinh cá nhân và tắm à?

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

- Anh kì lạ thế! Tắm buổi sáng? Em chỉ đánh răng và rửa mặt, em định ra ngoài con sông kia làm

Hắn thở dài, bế thẳng Yoongi vào nhà tắm. Tới ngay chỗ bồn rửa mặt mới thả cậu xuống. Hắn bắt đầu lấy nước rồi rửa mặt cho cậu, đánh răng cho cậu, Yoongi vẫn im lặng mặc hắn làm gì thì làm. Tới đoạn anh lấy một chai rửa mặt, bôi thứ kem trắng bóng ra tay, định sẽ bôi lên mặt cậu. Yoongi thấy điều đó liền tránh xa ra.

- Anh làm gì đó, cái đó là gì?

Anh bật cười rồi nhanh tay đắp thẳng vào má cậu xoa xoa.

- Đây là sữa rửa mặt, nó sẽ giúp da em đẹp hơn và mịn nữa. Từ giờ không cần ra bất kì con sông nào hết, cứ vào đây mà vệ sinh như anh, cũng không cần tắm buổi sáng. Hiểu chứ?

Yoongi tiếp tục gật đầu, giờ thì cậu đã hiểu. Trước giờ chỉ chui rúc trong khu ổ chuột cậu luôn ra bờ sông để tắm rửa hoặc là vệ sinh cá nhân. Cảm giác được hắn xoa thứ màu trắng thơm thơm kia khắp mặt mình cũng không tệ, riêng Jungkook trong lòng vui kinh khủng khi được chạm vào hết khuôn mặt của cậu - khuôn mặt bao lâu nay hắn hằn mong ước. Hắn miết nhẹ cánh mũi, chạm vào mí mắt, chơi đùa với bầu má mềm của cậu,... Công việc không diễn ra quá lâu làm hắn có chút hụt hứng. Sau đó thì hắn bị đuổi ra ngoài khi ngỏ lời giúp cậu mang quần áo.

Hai người ăn sáng với cặp mắt lấp lánh và cái miệng nhỏ của Yoongi luôn phát ra từ: "Ngon quá!". À, chỗ đồ ăn đó là một tay Jungkook làm. Ăn xong anh toan đi làm thì đã bị cậu nắm áo. Anh quay lại gặp ngay vẻ mặt nhăn nhó của cậu.

- Vũ khí của em đâu? Ở nhà một mình chán lắm, em muốn đi ra ngoài

Hắn hiểu từ đi ra ngoài của cậu có nghĩa là gì. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì anh mới đưa cho cậu một chiếc hộp ở dưới chiếc ghế sofa, trong đó là những món đồ hôm qua tự động biến mất của cậu. Sau đó là móc trong túi ra một cái vòng tay được khảm Sapphire lấp lánh tận tình đeo vào tay cậu. Thêm một cái thẻ và một cái điện thoại. Hắn chỉ vào chiếc hộp.

- Đây là vũ khí của em, còn chiếc vòng này em phải giữ cẩn thận, thẻ đây em muốn mua gì thì em mua được chứ. Nhớ là phải cẩn thận, ai làm tổn hại đến em thì phải gọi ngay cho anh. Cũng phải mang đồ che mặt kẻo bọn cớm bắt...Em nhớ về sớm, trưa anh sẽ về ăn cơm, khi anh về mà không thấy em trong nhà thì, anh chẳng dám nghĩ đến đâu. Được chứ?

- Được, em sẽ làm theo những gì anh nói - Thay vì gật đầu, cậu trả lời làm yên lòng hắn

Hắn yên tâm đi làm. Cậu cũng theo đuôi anh ra ngoài sau khi đã trùm kín mặt mình. Hai người mỗi người mỗi hướng. 

Cậu ra thẳng ngay con phố đèn đỏ vì sự tò mò của mình. Dù bây giờ đã là sáng sớm, không thấy được sự đen tối của nó nhưng vẫn thấy được những con người nơi đây đang ghê tởm như thế nào. Cậu đi dạo nhìn ngắm chọn mục tiêu của mình, khác với những kẻ giết người khác cậu sẽ kĩ lưỡng chọn lựa đối tượng, bất quá mới giết bừa. Bỗng xuất hiện trước mắt cậu một nhóm người. Đối với cậu, họ thật là bẩn thiểu. Tên có vẻ là đầu xỏ hung hăng nói.

- Nhóc con, tới đây làm gì, sao không cùng tụi anh đi chơi tí nào?

Đối với loại này cậu chẳng dám làm bẩn tay mình, liền lướt qua đám người đó, sẵn tiện dẫm thẳng lên mu bàn chân của một kẻ trong đám đó. Kẻ đó la toán lên, chúng tức giận, nắm lấy áo cậu quăng thẳng vào một ngỏ hẻm. Khóe miệng bắt đầu chảy máu. Chúng bước gần tới cậu, tên cầm đầu chìa cái mặt bành của hắn ngay sát mặt cậu. Yoongi tháo cái khẩu trang ra, lồm cồm ngồi dậy. Lạnh nhạt nói.

- Cút

Cả đám người đó cười phá lên một cách thô lỗ, riêng một kẻ trong đó lại chạy lại phía kẻ cầm đầu mang theo cả cái điện thoại cùng khuôn mặt sợ hãi.

- Đại ca, mặt thằng nay giống tên giết người hàng loại SUGA lắm

Tên cầm đầu chưa kịp phản ứng thì cậu đã phủi bụi đứng dậy, rút ngay con dao chỉa vào mắt tên cầm đầu.

- Khôn hồn thì cút!

Mấy tên đó chạy toáng loạn lên, còn cậu chỉ biết gãi đầu, đeo khẩu trang lại và chuyển qua nơi khác. Cả buổi sáng hôm đó, Yoongi chỉ thủ tiêu được vài tên mà đối với cậu chán ngắt. Nhìn đồng hồ ven đường, cậu nhận ra hắn đã gần về ăn trưa. Cậu vội vã chạy về căn biệt thự.

------------

Yum: Kook chuẩn bị lộ Yandere nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro