Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi về tới biệt thự thì thật may, hắn vẫn chưa trở về. Cậu ngồi yên trên chiếc ghế ngay bàn ăn để đợi hắn về. Nhàm chán tới mức thấy rỗ rau trên bàn mà vô thức bốc ăn luôn. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa chính bật mở. Cậu nghe thế liền chạy ra ngoài. Vừa bước ra chưa gì một bóng người cao lớn bao trùm lấy cậu, là hắn đang ôm Yoongi. Từng hơi thở mạnh lên cổ Yoongi làm cậu nhột, hắn có cần phải hít thở mạnh như thế không? Sau đó, hắn lấy chiếc điện thoại ra.

- Đây là cái gì? Em làm sao mà ve vãn ở cái nơi chó chết này? Lại còn để cho người khác thấy? Chẳng phải anh đã dặn dò rất kĩ rồi sao...

Một đống câu hỏi làm cậu thấy choáng, nhìn lên dòng chữ trên điện thoại, cậu từ tốn trả lời.

- Em không đến đó làm gì hết, cũng chẳng hứng thú gì. Sinh tò mò mà đến thôi. Không ngờ bị phát hiện

- Thật sao? Sau này nhớ cẩn thận-

Chưa nói hết câu, anh bị ngưng lại khi lướt mắt nhìn qua khóe miệng cậu, mới để ý là bị thương. Đưa bàn tay thô to của mình miết nhẹ lên khóe môi, cậu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Hắn hỏi cậu với đôi mắt mở to, đầu hơi nghiêng qua một bên.

- Yoongi, cái này là sao?

Run sợ trước hành động của hắn, cậu lúc đầu còn nói là không có gì, không có gì, thế nhưng càng nói, tay anh càng miết mạnh làm cậu đã đau lại càng đau hơn. Sau cùng thì cũng nói tất cả cho anh nghe. Anh vẫn giữ vẻ mặt đó nghe hết, chỉ riêng đôi mắt là hằng lên tơ máu, con ngươi thu nhỏ lại. Cậu kể xong, hắn trở lại bình thường, đưa tay xoa mái đầu cậu. 

- Thật may là em không giết chúng, chuyện còn lại anh sẽ giải quyết. Anh có mua đồ ăn đây, ăn trưa nào...

Hắn nắm lấy tay cậu lôi thẳng vào phòng ăn. Vì cái bụng đói móc meo của cậu nên cũng ngoan ngoãn đi theo, quên đi hành động đáng sợ hồi nãy của Jungkook. Hắn dọn đồ ăn ra bàn, rồi gắp đồ ăn vào chén của Yoongi. Nhưng điều khiến Jungkook khổ tâm đó chính là Yoongi không gắp thức ăn mà dùng tay trực tiếp bốc. Hắn thở dài, nguyên cả buổi trưa đó,  Jungkook phải dạy cho cậu cách cầm đũa. Ăn xong, cũng chính hắn rửa chén vì nếu để cậu rửa thì hẳn sẽ bị thương. Còn Yoongi thì lên thẳng phòng đánh một giấc ngủ.

Hắn rời khỏi nhà, đến công ty làm việc. Vừa vào công ty thì hắn đã cho người bạn thân của mình. Vừa bắt máy thì đã mở miệng ra chọc Jungkook. Hắn là hắn bực, lập tức vào chủ đề chính.

- Taehyung khôn hồn thì câm miệng và nghe tao nói. Không thì đừng mong Jimin về nước gặp mày

Nghe đến đó, y ở đầu dây bên kia đã tái xanh mặt, miệng không còn luyên thuyên nữa. Hắn hài lòng, nói lý do lúc đầu mình gọi.

- Tao muốn mày điều tra tờ báo lúc sáng về SUGA cho tao, sẵn tiện bắt những tên cung cấp thông tin ấy

- Ok, nhớ bảo Jimin về sớm gặp tao, tao chờ lâu quá rồi...

Kết thúc cuộc gọi, hắn lại vùi mình vào đống công việc để nén cơn tức giận trong lòng. Cái tên chó chết đó dám làm Yoongi của hắn như thế, rõ là muốn tìm đường chết. Bất cứ kẻ nào dám đụng vào cậu, chắc chắn hắn sẽ phế đi kẻ đó.

Công việc ngày hôm đều được hoàn thành nhanh chóng. Anh vui vẻ lên xe trở về biệt thự nhưng trong lòng thì không được như vậy. Vừa về đến thì đã thấy cậu dùng khăn lau dọn nhà cửa. Hắn vội chạy lại giựt lấy cái khăn bẩn trong tay cậu ném vào một xó, nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Hắn tra hỏi cậu mới biết rằng Yoongi đáng yêu của hắn chỉ muốn phụ giúp mình thôi làm Jungkook sướng rơn cả trong lòng. Hắn hôn nhẹ lên gò má mềm mịn trắng trắng của Yoongi, thủ thỉ vào tai cậu những câu chữ ngọt ngào.

- Sau này không cần làm nữa, anh sẽ thuê quản gia làm, được chứ?

Cậu gật nhẹ đầu. Cùng lúc đó tiếng chuông tin nhắn điện thoại được vang lên, là điện thoại của Jungkook. Hắn lấy điện thoại ra coi thử, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Nhấc Yoongi đang mơ màng trong lòng mình lên, Jungkook bế cậu thẳng vào xe, đặt ở ghế lái phụ. Phóng hết tốc lực chạy đến một nơi. Yoongi trước giờ chưa từng được đi bất kì phương tiện giao thông nào, toàn bộ đều đi bộ. Lần đầu tiên mà như thế này không phải là quá đáng sao. 

- Jung...kook...chậm lại...

Hắn bật cười trước hành động hết sức đáng yêu của cậu. Xoa xoa mái đầu và trấn an cậu trong suốt chặng đường. Sau khoảng hơn 15 phút đi thì cuối cùng cũng tới được nơi mà hắn cần tới. Đó là một khu rừng hoang vu mang một không khí đáng sợ. Sừng sững ở đó là một tòa nhà màu đen theo kiểu cổ với diện tích khá rộng. Hắn nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong của tòa nhà, cậu đi qua mà phải lóe mắt bởi những món đồ lấp lánh ở đây, còn có rất nhiều người nữa. Tuy nhiên, chẳng có ai dám nhìn thẳng cậu cả. Điểm kết thúc chính là một căng phòng u ám, bước vào cậu liền nghe được mùi máu.

- A, Jungkook đây mà

Giọng nói đầy vẻ bởn cợt không ai khác ngoài Kim Taehyung, người bạn thân của Jungkook. Y nhìn thấy cậu, vui vẻ chạy lại.

- Ể, đây không phải là SUGA sao? Chào, Kim Taehyung, là bạn thân của tên này, hân hạnh được gặp

Y chìa tay định bắt tay với Yoongi thì bị hắn bắt lấy nắm thật chặt. Hắn gằng giọng nói

- Yoongi là của tao, dù mày có là bạn thân bạn thiết gì của tao thì cấm mày đụng vào

- Được rồi được rồi có cần gắt thế không?

Ấn tượng của Taehyung đối với Yoongi cực kì lạ thường. Không những không sợ khi biết cậu là SUGA mà còn vui vẻ, quả là bạn của Jungkook cũng không bình thường như hắn. Nhưng cũng kì lạ khi bề ngoài của y rất vui vẻ, vô tư nhưng trong đôi mắt y lại buồn thẳm, chắc Yoongi bị ảo giác rồi.

- Thế, những tên đó đâu?

Kim Taehyung chỉ vào phía sâu trong căn phòng. Hắn cùng cậu tiếng gần lại, cậu nhận ra những tên đó - những tên lúc sáng đã ném cậu. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, biết chắc chắn chính là bọn khốn đó. Hắn quay sang hỏi cậu.

- Tên nào đã ném em

Cậu không ngần ngại chỉ thẳng tay vào tên cầm đầu. Hắn hài lòng hôn một cái chóc lên má cậu. Quay sang phía Kim Taehyung.

- Mang những tên khác giết đi, để tên này ở đây

Y thở dài, một mình lôi những tên còn lại ra ngoài.Hắn nắm lấy đầu của tên còn lại, siết mạnh.

- Mày biết tại sao mày ở đây không

Tên đó là bị dọa tới mức không nói được. Chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy. Hắn mỉm cười, hất mặt về phía Yoongi của hắn, tên đó cũng nhìn theo. Ánh mắt vừa nhìn qua khuôn mặt của cậu liền xanh hẳn. Chưa kịp nghĩ gì liền bị hắn nắm lấy cổ áo, quăng thẳng vào vách tường làm nó nức ra.

- Mày có biết là bị ném đau thế nào không hả? Không biết thì để tao cho mày biết

Hắn đi phía tên đó, tiếp tục ném hắn vào bức tường phía đối diện. Công việc này cứ tiếp diễn liên tục tới khi cái xác của tên đó không còn hình thù hắn mới kêu người tới dọn xác. Yoongi nãy giờ xem nhất cử nhất động của hắn không khỏi tái xanh mặt, dù đã quen với giết người nhưng có cần phải dã man thế này không? 

Hắn tiến lại gần cậu, hôn nhẹ lên bờ môi Yoongi, nở một nụ cười ngọt ngào. 

----------

Yum: Mị không biết phải nói gì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro