Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa một bàn tay ra, vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngọt ngào ấy, không khỏi khiến cậu rùng mình.

- Chúng ta đi giới thiệu với mọi người nào

Yoongi có chút chần chừ, não không thể xử lí vấn đề. Jungkook rút lại bàn tay của mình. Phần nào cũng đang đọc những suy nghĩ trong đầu cậu. Hắn xoa đầu cậu.

- Yoongi này, có phải em đang thắc mắc đây là đâu không?

- Còn nhiều thứ nữa - Cậu trả lời

- Không nói anh sớm. Anh không chỉ là một chủ công ty lớn mà còn là chủ của một băng đảng xã hội đen KG, đây là xào huyệt của băng, còn nơi em đang đứng đây là phòng trống dùng để làm vài thứ

Cậu giờ mới ngỡ ra, gật đầu lia lịa. Hắn đưa bàn tay mình ra lần nữa, cậu lập tức nắm lấy. Tay trong tay mà đi ra khỏi căn phòng.

- Chúng ta đi về? - Cậu ngây thơ hỏi

Hắn nghe xong liền đứng lại, mỉm cười nhìn về phía cậu, thuận tay véo nhẹ đôi má phúng phính trắng nõn ấy.

- Không, anh sẽ giới thiệu em với mọi người

Và thế là bây giờ đây, hắn và cậu đang ngồi chễm chệ trên cùng một chiếc ghế trước bao nhiêu người mà hắn gọi là 'thuộc hạ', trong đó cũng có người tên Kim Taehyung. Không khí từ đầu đã rất kì lạ khi vài người xì xầm to nhỏ nhìn hắn nắm tay cậu lôi đến chiếc ghế mà có lẽ ngoài những người thân cận của hắn thì chẳng ai dám đứng gần chứ nói gì là ngồi vào đó. Vậy mà cái người con trai vừa quen vừa lạ kia không chỉ được tiếp xúc với cái ghế đó mà còn được ngồi lên đùi ông chủ của chúng, có mơ cũng không tưởng tượng được.

Nhiều người phụ nữ ở dưới không khỏi ghen tức với cậu bởi từ lâu họ đã mơ về vị trí phu nhân của Jeon gia, bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của hắn. Còn đối với hắn, họ không khác nào những con tốt có cũng được, không có cũng không sao, có khi còn đỡ tốn miệng ăn. Nhưng giờ hắn thậm chí còn chẳng để ý đến những kẻ ồn ào ấy vì mãi ngắm nhìn Yoongi đáng yêu của hắn đang ngơ ngác ngồi trong lòng hắn.

Mãi cho đến khi những người được gọi đến tập trung đông đủ, một nam nhân tỏa ra một khí chất dữ tợn đứng ngay hàng đầu mới cất tiếng.

- Kể cả lũ đực lẫn lũ cái, đứa nào đứa nấy đều ăn hại. Ngậm cái mõm của tụi mày lại

Đó chính là Kim Namjoon người được Jungkook rất tin tưởng với lòng trung thành của anh bởi hắn đã từng cứu vớt cả một cuộc đời của con người này. Trong mắt anh, ngoài những người hắn coi là quan trọng thì lũ kia chẳng phải là con người. Nhận được lời nói mười phần đe dọa kia, những kẻ xì xầm im lặng ngay lập tức. Hắn cũng vì cái giọng đó mà thoát khỏi 'sự quyến rũ' của Yoongi mà quay lại vấn đề chính. 

- Đây là phu nhân của các ngươi, liệu hồn mà tôn trọng. Ai phản đối không?

Lập tức một người phụ nữ hùng hằng chen lên trên đầu. Ai cũng bị bộ dạng tức giận của cô làm cho hoảng sợ. Không riêng gì họ mà ngay cả Jungkook và Yoongi cũng phải chú ý đến cô ta. Khuông mặt tuy đẹp nhưng lại trang điểm cả lớp phấn và thân hình không phải thuộc dạng cân đối. Cô ta gằng giọng, hai mắt hằng lên tia máu vì sự tức giận, dơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt của cậu.

- M...mày là đồ yêu tinh, mày không xứng đáng, cút ra chỗ khác, thằng ***

bàn tay chỉ vào Yoongi liền biến mất, vài giây sau cô mới nhận thấy được rằng bàn tay của cô đã bị cắt, người cắt không ai người luôn bỡn cợt với mọi thứ Kim Taehyung, y soay con dao trong tay nhìn cô khụy xuống ôm lấy tay của mình rồi la toáng lên, nước mắt không ngừng rơi. Thế mà ả còn cố gượng sức nhìn lên Jungkook.

- Anh xem bọn thuộc hạ của anh làm gì kìa, anh nên-

Chưa nói hết câu, cô đã phải gục xuống từ biệt cõi đời vì phát súng từ khẩu súng của hắn bắn thẳng vào đầu cô, bọn 'thuộc hạ' kia kinh hãi lùi ra xa. Rồi bọn chúng nhìn lên Jungkook nhận thấy ánh mắt lạnh băng của hắn. Vứt cây súng trên tay, hắn nói.

- Cô ta đã phạm rất nhiều tội và tội lớn nhất chính là súc phạm phu nhân của các người. Đúng là một con kiến không biết tự lượng sức mình

Cô ta chính là được hắn cứu mạng khiến ả liền vướng ngay vào lưới tình, cứ ngỡ mình quan trọng mà làm càng rồi để lại hậu quả như thế. Sau khi thu dọn xác ả, hai người liền trở về biệt thự để ăn tối.

-----------------

Yum: Thật xin lỗi mọi người, dạo này Yum thật sự có việc cá nhân nên không thể viết được! Thật ra cũng một phần là vì lười. Để đền bù thì chap sau...Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro