Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cái suy nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục đu bám hắn vì sợ tốc độ, đổi lại chính là sự im lặng không đáng có. Hắn hụt hẫn nhìn trộm con người trắng trắng bên cạnh mình và điều hắn nhận lại chính là khuôn mặt vô cảm nhìn vào con đường đang chạy ở phía trước. Hắn luôn tự tin rằng mình luôn luôn đọc được suy nghĩ của Yoongi nhưng hiện tại thì, cậu trả lời của hắn là không. Trong đôi mắt kia luôn ẩn dấu những thứ ánh sáng mà cả đời dù chỉ một chút hắn không bao giờ có được.

Đó cũng chính là ranh giới giữa hắn và cậu. Nhìn thì có vẻ hai người đều cùng một loại: Một kẻ giết người hàng loạt và một tên xã hội đen, hợp quá rồi còn gì. Nhưng nào biết, hắn là kẻ hiểu rõ nhất, Yoongi và hắn-Jungkook không cùng một thế giới. Thế giới của Yoongi như một mảng trắng và vài vết đỏ thẳm làm nổi bật lên, căn bản là từ khi lớn lên đã sống vô tư không lo âu, thích giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm, đôi lúc lại đau về thể xác, còn tâm hồn thì chưa từng biết cái gọi là đau khổ.

Còn thế giới của hắn, đen như mực, nói đúng hơn thì có lẽ là một con đường không một ánh đèn, mãi mãi chìm trong sự tăm tối. Chính hắn đang lạc trong thế giới của chính hắn, cho đến khi...một thiên thần mang ánh sáng của đời hắn xuất hiện mang tên Min Yoongi. Hắn muốn vượt qua bức tường chắn nhưng không thể, vì thế hắn đã nghĩ ra một cách, khóa Yoongi mãi mãi bị kẹt lại ở ranh giới đó, mãi mãi ở bên hắn.

Ông trời cũng quả thật thiên vị hắn quá đi, ban tặng cho hắn một món quà vừa xinh đẹp lại quá đỗi ngây thơ và ngốc nghếch. Vì thế cũng thật dễ bị vào tròng. Đôi lúc hắn cũng nghĩ có khi nào Yoongi của Jungkook hắn sẽ bị người ta lừa mang đi mất không vì bảo bối kia chỉ cần vài từ ngon ngọt là mất giá? Không bao giờ, bản thân hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nếu có kẻ nào dám lấy bảo bối từ tay hắn đi, hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, tam tộc chịu khổ.

Dù có bị mất giá là thế nhưng Jungkook cảm nhận được, mình chưa hoàn toàn có được trái tim của Yoongi. Cứ cho là hắn ngu ngốc trong tình yêu đi, hắn mặc kệ. Với cái niềm tin nhỏ nhoi rằng mình sẽ có được nó thôi. Cái tư tưởng đã in đậm trong trí óc của hắn là: Hắn không có được cậu thì không kẻ nào có được.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đổ vào gara của căn biệt thự hoang vắng.

- Anh vẫn chưa thuê quản gia. Em lên tắm rồi anh sẽ nấu bữa tối

Yoongi không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi xe. Đi tới cửa thì bị đập đầu ngã lăn quay như cục bột xuống đất. Jungkook hốt hoảng, bế con người ngu ngốc kia vào trong phòng bếp chườm đá. Muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.

- Nãy giờ em đang nghĩ gì thế, đi mà không chú ý như thế nguy hiểm lắm biết không?

- Xin lỗi

- Em sợ anh à? Vì lúc nãy ư? - Hỏi thì hỏi thế nhưng Jungkook luôn lo sợ Yoongi sẽ sợ mình

- Không phải, chỉ là...

Ngẫm nghĩ một lúc dài, cho tới khi Jungkook định quay gót đi thay một cái chườm đá mới thì cậu mới nhẹ giọng nói.

- Em thấy thật kì lạ. Đáng lẽ khi nhìn những hình ảnh đó đáng lẽ em phải sợ chứ, thế mà lại có chút hứng thú. Hơn nữa nhìn anh...

Jungkook nuốt nước miếng.

- Rất ngầu

Có thể nói đây là lời khen tuyệt vời nhất trên trái đất không thế? Ôi trời ạ, hắn sung sướng đến chết mất. Chưa gì 'cậu bé' của hắn đã ngẩn đầu lên bởi lời khen đó rồi. Nói thật thì bây giờ Jungkook muốn ngay lập tức xé đi mấy lớp vải mỏng teng kia mà đè lấy ăn ngấu nghiếng Yoongi rồi. Yết hầu cũng vô thức cử động.

Cũng nói luôn, quần áo của Yoongi đang mặc hiện tại không phải của cậu. Và hắn cũng không có ý định mua cho cậu quần áo mới đâu. Đơn giản, những thứ quần áo kia 'không sạch' để bảo bối nhỏ của hắn có thể mang lên người. Chỉ những thứ quần áo hắn mang qua rồi mới đủ tiêu chuẩn để cậu diện lên người, cho dù có hơi rộng nhưng cậu lại trông đáng yêu cực khi diện nó lên người. Nói gì thì nói, nếu cứ trưng cái bộ dạng đáng yêu đến mức giết người kia ra ngoài thì cũng không hay cho lắm, thế nên hắn đã học một thứ mà một tổng tài như Jungkook đã học một thứ - may vá.

Bỏ qua chuyện đó, vì chẳng có gì nói cả, hắn học rất nhanh, vậy thôi. Jungkook làm một cái back hug với cậu.

- Em lên phòng đi, có một món quà đang chờ em đó, nhớ tắm rữa kĩ càng. Hiểu chứ Yoongi?

Cậu gật đầu, rồi đáp trả hắn bằng một nụ cười tươi mới như ánh nắng mùa xuân. Nghe thấy quà, là lần đầu tiên cậu được tặng quà, tâm trạng vui hơn hẳn rồi. Yoongi tung tăng nhảy nhót phóng tít lên lầu để lại một mình hắn chuẩn bị bữa tối.

Có vẻ là Yoongi đang tắm, hắn nghĩ thế. Tiện thể thì hôm nay, hắn được người bạn thanh mai trúc mã hơn chục năm - Taehyung đưa cho một thứ, ừm, rất tuyệt vời chăng. Ừ, phải nói rất tuyệt vời, một thứ có thể làm Yoongi nhanh bị 'ăn' vào bụng của Jungkook, cũng chẳng phải thứ gây nghiện hay một chất cấm gì đó đâu. Nó chỉ khiến anh trở nên nóng lên và...

Jungkook bỏ thứ thuốc đó vào trong mỗi món ăn, thậm chí là cả nước uống. Nghĩ thì hắn cho có vẻ là 'hơi' nhiều, nhưng không sao cả, nó là vì sự sung sướng của Yoongi cả mà, không phải chứ?

Hẳn là Yoongi sẽ không biết rồi, bảo bối quá ngây thơ đi mà!

Kìa! Thiên thần của đời hắn đang tỏa sáng bừng bừng bước xuống, cùng với món quà tuyệt đẹp của Jungkook.

---------------

Yum: Mị sẽ viết...nhiều chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro