Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khoác trên người là bộ cánh mà hắn tự chính tay hắn chuẩn bị trước cả khi cậu đến đây. Nhìn thì có vẻ khá đơn giản và chẳng có gì nổi bật cho cam, đừng trách hắn chẳng có mắt nhìn vì tất cả là có chủ đích cả. Chiếc áo sơ mi trắng chỉ vỏn vẹn đúng 4 chiếc cúc từ chia đều ở phần ngực và bụng, chừa lại là xương quai xanh quyến rũ. Cả chiếc quần đen ngắn tới đầu gối của cậu nữa, để lộ đôi chân vừa thon vừa trắng xinh xinh đến muốn cắn. Cũng không thể thiếu một vài phụ kiện, đó là cái choker xanh đậm mang hình quả táo cắn dở và cặp bông tai bằng bạc nhỏ đang được cậu cầm trên tay. Có vẻ là bảo bối của hắn không biết dùng chúng thế nào.

Hắn cởi bỏ tạp dề bỏ qua một bên, tắt bếp và bước lại cầu thang, nắm tay cậu kéo gần lại bàn ăn. Quả là bảo bối mới tắm, có mùi hương hắn thích trộn lẫn với mùi cơ thể đặc trưng của bảo bối nữa chứ. Được rồi, bảo bối có vẻ như là không làm được gì khác ngoài khoác lên mình mấy bộ đồ đó, ổn thôi, chính Jungkook đây sẽ sửa soạn lại tất cả.

Đeo choker vào cái cổ trắng nõn không tì vết, bấm bông tai khiến cậu có chút đau mà rên nhẹ và thậm chí cả làm tóc cho Yoongi nữa, mọi thứ thật tuyệt đối với Jeon Jungkook. Và nhờ nhìn tuyệt tác cực phẩm bảo bối xinh đẹp xem, chẳng khác nào một thiên thần giáng trần, có khi còn đẹp hơn cả. 

Ồ, mới đó mà đã 8h rồi - Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường.

Dọn bàn ăn lên với những món ăn ấm cúng do chính tay tổng tài tự chế biến. Đương nhiên là như thường lệ, Yoongi không một chút cảnh giác nào mà ăn ngấu nghiến, cả thứ cocktail kì lạ mà cậu cho rằng là nước ép cũng dần dần mà cạn tới đáy. Bấy giờ, khi mà ăn gần hết thức ăn trên bàn thì Yoongi mới chú ý tới người đang nuôi sống cậu kia nãy giờ nở nụ cười thật quái lạ, có chút ôn nhưng cũng có chút nguy hiểm!?

- Xao anh hông an? (Sao anh không ăn?) - Hẳn là ham ăn tới mức vẫn còn đồ ăn trong miệng thế mà vẫn cứ bất chấp nói ra như một đứa trẻ.

Khuôn mặt của hắn có chút biến đổi, nụ cười ranh mảnh hơn. Ôi, bé cưng của hắn ơi! Chẳng phải món chính là em sao. Hẳn em không biết rằng chỉ nhìn em thôi cũng đủ biết ngon hơn cả những món ăn trên bàn kia. Có vẻ thuốc vẫn chưa có tác dụng, thế nên hắn phải nói gì đó để hung nóng nơi này một tí nhỉ. Chống một tay lên chiếc bàn ăn, tựa cặm vào đó, tay còn lại nhẹ lấy đi hạt cơm dính trên miệng Yoongi.

- Không cần, nhìn em cũng đủ để khiến anh no rồi!

Yoongi da mặt mỏng lập tức máu dồn cả lên mặt, đỏ như trái cà chua mới chín. Chỉ còn biết vùi mình vào đồ ăn mà ngấu nghiếng ăn tiếp. Chỉ còn một miếng thịt cuối cùng trên cái dĩa bóng loán thì cả cơ thể Yoongi bỗng trở nên thấy thật lạ. Bàn tay đang cầm nĩa ăn cũng mềm nhũn ra đánh rơi xuống mặt bàn. Cả cơ thể nóng ran lên, cậu cũng vô thức mà thở dốc không ngừng.

Thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi! 

Đã đến lúc hắn phải hành động!

- Em sao thế, không ăn nổi nữa à?

- Kh...không...phải...Jungkook...lạ lắm...

- Lạ? Hàm hay tay em mỏi à? Để anh đút cho nhé!

Đương nhiên là hắn không ngốc tới mức mà không biết cảm giác lạ của Yoongi là gì. Chỉ là...thử nghiệm tí thôi! Hắn cầm lấy cái nĩa vẫn còn đang gắn chặt vào miếng thịt trên bàn, hướng vào khuôn miệng cố gắng nghiến chặt để không phát ra tiếng thở nóng hổi của mình. Và Jungkook nhận ra điều này thật thú vị.

Chọt vào chiếc môi mỏng, cả cơ thể cục cưng run lên. Chà xát một tí thì nhận được khóe miệng có chút nhếch lên từng tí để ăn vào. Quả là tiểu tử tham ăn, bị vậy mà vẫn cố gắng ăn cho bằng được. Vừa hay tất cả miếng thịt đó đều được Yoongi ngậm vào nhưng cả cơ hàm không thể cử động được.

- Em không nhai được à?

- ...Giúp...

Như vớ được mồi ngon, hắn ngay lập tức chồm lấy khoang miệng ấm áp của cậu mà 'nhai hộ'. Cả miếng thịt sau khi được nhai nhuyễn đều trôi tuột vào trong cổ họng nhỏ của Yoongi. Nhưng nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì sao? Nó tuyệt hơn tất cả những gì hắn nghĩ. Tuyệt hơn cả những nụ hôn từ trước tới giờ của hắn. Hắn tự nghĩ, có phải mọi thứ trên người Yoongi đều mềm không thế? Chiếc lưỡi của cậu mềm tới mức có cảm giác như muốn tan ra vậy. Hắn thỏa sức khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng tận hưởng cái vị ngọt nhẹ của nó. Ôi! Thật tuyệt!

Mãi tới khi buồn phổi của Yoongi chẳng thế chịu được thêm nữa thì hẳn là hắn phải buôn ra rồi. Đầu óc của Yoongi hiện tại thật trống rỗng, điều duy nhất mà cậu biết được bây giờ là những việc Jungkook đang làm với cậu thật kì lạ nhưng lại rất thích. Nhận ra rằng chỗ này chẳng hợp cho lắm, đành phải ôm cả cơ thể Yoongi ra chiếc ghế sofa kia. Cũng may là hắn giàu, mua nguyên một cái sofa vừa thoải mái vừa rộng rãi vừa mềm mại, thật thích hợp để cho hai người vui vẻ với nhau.

Ôi! Nhìn mà xem! Bảo bối hắn có phải đang quyến rũ hắn không thế!

Cơ thể bảo bối đỏ hồng lên nhìn kích thích cực, mấy cái cúc áo từ lúc nào đã bung ra, cả hậu quả sau nụ hôn kia dính đầy trên khóe miệng, chảy xuống chiếc cằm nho nhỏ kia nữa. Thậm chí là cái cách Yoongi nằm cũng đủ để khiến hắn hứng lên chừng nào rồi. Mồ hôi tuôn ra ngày một nhiều chỉ khiến cơ thể cậu càng thêm quyến rũ mà thôi.

Không kiềm chế được con quái thú trong người mình, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, chọn đúng ngay một nơi nổi bật nhất ở xương quai xanh làm một dấu hôn thật đậm và nổi. Hắn hài lòng xoa nhẹ tác phẩm của mình. Thì ở trên đã phát ra tiếng nói như mật ngọt rót tai.

- ...Môi...Đó...là...gì...thế?

Hắn bật cười, bảo bối này đến chuyện đó còn không biết thì chẳng phải quá ngây thơ với người bình thường sao?

- Đó gọi là hôn. Chúng ta chỉ làm nó với người mình thích thôi. Chứng tỏ là anh rất thích em, rất thích thích em, yêu em luôn đấy

- Thích...Yêu? Muốn...nữa...Yoon Yoon...rất...thích...Kookie

Nhìn xem, là thuốc đang tẩy não hay do hắn làm Yoongi quá sung sướng quá đi? Nhìn xem, chính bảo bối từ gọi mình là Yoon Yoon còn gọi hắn là Kookie nữa kìa. Đặc biệt hơn là còn nói thích hắn. Mắt của Jungkook quả là nhìn không lầm người. 

- Là em tự chuốc lấy thôi đấy Yoongi? Hôm nay không ăn được em thì không mang họ Jeon rồi

--------------

Yum: Sẽ còn tiếp tục nữa...

Yum: Mình đã cố gắng dành mọi thời gian có thể để viết xong chap này trong ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật Maknae nhà Bangtan. #HappyJungkookDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro