1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi thức dậy là lúc 8h sáng, suốt đêm hôm qua anh mải mê ở sudio vùi đầu vào sáng tác đến quên mất thời gian, khi về đến nhà đã là hơn 2h sáng. Uể oải bước xuống giường, tiến về phía nhà bếp nơi đang ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nói của 6 con người.
_Uuu woow, hôm nay Suga hyung tự động thức dậy, chắc trời bão mất thôi- Jimin vừa nói vừa cười
_Không những bão mà bão lớn luôn ấy chứ-Hoseok cười ha hả hùa theo Jimin
_Hôm qua em lại về muộn.-Jin đặt đĩa thức ăn xuống bàn tiếp tục nói- anh đã nói bao nhiêu lần, em không coi trọng sức khoẻ của mình chút nào sao?
_Em thấy dạo này anh hay bỏ bữa lắm, trông anh ngày càng gầy rồi đó hyung.-Namjoon nói thêm
_Em không sao-YoonGi chầm chậm lên tiếng-hôm qua vì em nghĩ được lời bài hát mới, viết mãi đến quên mất thời gian.
Vừa nói YoonGi vừa liếc mắt qua đứa em út và đứa em áp út đang vừa ăn vừa cười vừa đút cho nhau ăn, tâm
Yonggi khẽ động, anh lắc đầu xoay qua hướng khác.
_Em đến sudio-nói rồi YoonGi quay về phòng với lấy áo khoát. Vừa mở cửa phòng, bắt gặp ngay cái nhìn đầy bực bội của Jin
_Ít ra em nên ăn 1 chút gì đó. Em không nghe anh nói gì hả cái thằng này-Jin quát lên
_Em xin lỗi-YoonGi lách qua người Jin- nhưng em cần hoàn thành xong giai điệu cho lời bài hát mới, em sẽ mua tạm thứ gì đó để ăn trước khi đến sudio.-Nói rồi anh đi thẳng ra phía cửa để lại Jin với vẻ mặt tức tối.
_Min YoonGi-Jin hét lên- Này, cái thằng đầu đất kia. Hừ
Anh cả bực dọc trở lại nhà bếp, Namjoon lên tiếng hỏi
_Anh YoonGi đi rồi hả anh?
_Ừ-Jin thở dài- định chọc tức anh mày hay sao đó, tối nay nó về xem anh mày có băm vằm nó ra không.
_Anh YoonGi là người cuồng công việc mà, anh cũng biết mà nên đừng trách anh ấy-Teahyung lên tiếng
_Phải đó hyung, ai không biết ổng cuồng công việc hơn mạng ổng nữa mà-Jimin nói thêm
_Ờ ờ, cuồng công việc đến mức không màn sức khoẻ để đổ bệnh ra lúc đó sẽ như thế nào hả?- Jin tức tối- Bộ không nhớ có lần YoonGi nó sốt tới mức ngất xĩu sao?- Jin đập bàn- sao chả đứa nào chịu nghe lời anh mày gì hết vậy? Anh lớn nhất, lo cho mấy đứa mà giờ đứa nào cũng muốn leo lên đầu lên cổ anh mà ngồi hết hả? Ăn lẹ đi, nhanh để cho tui dọn dẹp, mệt quá đi mất.
Cả đám thấy anh cả giận thì không ai nói thêm tiếng nào, cặm cụi ăn cho xong bữa sáng của mình. Chỉ riêng Jungkook, cậu im lặng từ đầu tới giờ,chả buồn động đũa nữa. Chẳng ai biết khi YoonGi vừa quay mặt đi cũng là lúc Jungkook ngước mắt lên nhìn bóng lưng anh, chân mày nhíu lại. YoonGi, anh làm sao vậy?
YoonGi đến sudio, anh lại chẳng mua gì ăn như lời đã nói với Jin mà chỉ mua tạm ly cafe rồi đến thẳng đây. Ngồi xuống ghế, nhấp 1 ngụm cafe vị đắng dần loang ra. Chả hiểu sao YoonGi lại thích vị đắng của cafe, chỉ cafe không thêm đường nhưng mỗi lần uống anh lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chợt nhớ lại hình ảnh của đứa em út và đứa em áp út, YoonGi cảm thấy thật chua chát. Ừ YoonGi là thích Jeon Jungkook, trớ trêu thay anh lại đi có tình cảm với đứa em út của nhóm và anh biết thứ tình cảm này là gì. YoonGi cảm thấy mình thật sự điên rồi, nhưng những hình ảnh về Jungkook luôn hiện lên trong đầu anh cả những hình ảnh 2 đứa em út và áp út suốt ngày quấn lấy nhau khiến YoonGi càng thêm chua xót, YoonGi muốn phủ nhận nhưng không thể không công nhận 2 đứa nhỏ xứng đôi thật. YoonGi thở dài, nhấp thêm 1 ngụm cafe, anh quyết định phải quay lại với công việc còn những chuyện kia không phải bỏ qua 1 bên sẽ tốt hơn sao? Bắt đầu viết lên từng giai điệu, YoonGi khựng lại gục mặt xuống cườikhổ " không muốn nghĩ đến thật không ngờ lại khó đến vậy." YoonGi bước ra khỏi ghế, anh quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vừa mở cửa sudio, tim anh khẽ dao động nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, giọng trầm trầm lên tiếng
_Sao em lại ở đây?
_Em mang đồ ăn đến cho anh-Jeon Jungkook xách 1 bịch thức ăn rất nhanh trả lời anh
Anh im lặng nhìn Jungkook, sau đó nép người để Jungkook bước vào sudio. Cậu nhỏ đặt bịch đồ ăn lên bàn, ngồi xuống chầm chậm mở từng thứ ra
_Huyng anh mau ngồi xuống ăn đi. Còn nóng đấy-Jungkook nhe răng cười nói
YoonGi cảm thấy anh lại say rồi, là say cái người trước mặt, người anh thương đang ở trước mặt còn đem đồ ăn đến cho anh ăn. Anh có thể vẽ ra được 1 viễn cảnh vô cùng tươi đẹp rằng 2 người yêu nhau. Nếu anh vùi mặt ở sudio đến mất quên ăn quên ngủ thì cậu mỗi ngày đều đến với anh, đem đồ ăn cho anh cùng nhau bình yên qua ngày tháng. Anh mơ mộng 1 chút liệu vậy có được không?
Thấy YoonGi trầm mặc im lặng không nhúc nhích, Jungkook nói lớn hơn
_Min YoonGi, anh có nghe em nói không đấy?
YoonGi giật mình, rất nhanh sau đó nét mặt trở lại bình thường, đi đến gõ nhẹ lên đầu đứa em út, anh mắng khẽ
_Kính ngữ đâu hả thằng kia?
_YoonGi hyung lại đanh đá rồi. Vậy mới giống hyung của em chứ- Jungkook cười cười,xoa xoa chỗ vừa bị anh gõ vừa nói_Sao biết anh chưa ăn?
_Không ai hiểu YoonGi bằng em đâu.- Đứa nhỏ nói xong liền cười
YoonGi trầm mặc, nhưng anh thề rằng nụ cười của Jungkook đã khiến tim anh lại hẫng đi thêm 1 nhịp. Có phải hay không anh càng ngày càng lún sâu vào cái tình cảm không biết đi đến đâu như thế này. YoonGi mệt, anh thực sự mệt.
_Sao anh không ăn nữa? Anh chỉ mới vừa ăn được vài miếng.- Jungkook nhíu mày hỏi anh khi anh vừa buông đũa xuống bước đến vớ ly cafe nhấp 1 ngụm
_Anh no rồi. -YoonGi nhàn nhạt trả lời
_Ăn như vậy mà bảo no. Anh ăn thêm nữa đi-Jungkook nhăn mặt
_Anh bảo anh no rồi.-YoonGi liếc mắt về phía Jungkook
_Em thật không hiểu nổi anh đấy Min YoonGi.- Đứa nhỏ thấy giận lớn giọng trách móc- Sao anh không quan tâm tới sức khoẻ của mình vậy? Mọi người rất lo cho anh đấy có biết không hả? Anh thật là......
_ Từ khi nào em tự cho mình cái quyền quản lý người khác vậy Jeon Jungkook? Thật phiền phức, anh là anh của em đấy,anh tự lo cho mình được, em mau trở về kí túc xá nhanh đi.
YoonGi cắt ngang lời đứa nhỏ đang nói, trực tiếp nói ra lời đau lòng đuổi đứa nhỏ đi về. Jungkook giật mình, không tin những gì anh đang nói. Cậu quản lý anh? Không!! Cậu là đang lo lắng cho anh nhưng anh cảm thấy phiền? Trong lòng Jungkook dâng lên cảm giác khó chịu lẫn đau lòng. Jungkook thấy khóe mắt mình cay cay, rất nhanh đứng dậy đi thẳng ra cửa. Trước khi đi cậu không quay đầu nhìn anh, miệng chỉ nhàn nhạt cất lên
_Anh nhớ ăn thêm, tối nhớ về sớm nghỉ ngơi. Chú ý sức khoẻ.
Chính anh cũng chưa kịp tiêu hoá hết những gì đang diễn ra thì cánh cửa sudio đã đóng sầm lại, anh gục đầu, trong lòng dâng lên 1 nỗi đau thương. Anh tự mình đẩy người anh thương ra xa, dù thâm tâm không muốn nhưng anh buộc mình phải làm vậy. Anh không muốn cứ mãi mắc kẹt trong mớ tình cảm hỗn độn này nhưng phải làm sao đây khi anh yêu Jungkook. Jung kook... Jungkook luôn lảng vảng trong đầu anh. Anh cười chua xót, nước mắt tự nhiên rơi. Min YoonGi mày là đồ ngốc.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro