2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về đến kí túc xá, mở cửa bước vào liền thấy Taehyung, Jimin và Hoseok đang ngồi trên sofa xem tivi. Cậu bước ngang qua tiến thẳng về  phòng mình.
_Này Jungkook-Jimin gọi với theo- Em đi đâu về vậy?
Jungkook quay đầu lại mặc không biến sắc
_Em đi ra ngoài có chút chuyện.
Nói xong cậu quay vào phòng đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của 3 con người đang ngồi ngay phòng khách kia.
_Nó bị sao vậy?- Hoseok lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía căn phòng vừa đóng kín
_Chắc thằng nhỏ đang tới thời kì dậy thì tuổi mới lớn.-Taehyung cất lời
_Điên hả?-Jimin cốc đầu Taehyung- Nó đã 24 rồi đó còn đâu cái thời kì dậy thì tuổi mới lớn.
_Mấy đứa sao vậy? Jungkook về hả?-Namjoon vừa từ nhà bếp bước đến , tay cầm trái táo đang cắn dở hỏi
_Vâng hyung. -Taehyung trả lời- mà vừa về tới mặt đen xì như kiểu ai chọc gì nó á rồi vô phòng đóng cửa kia kìa.
_Ủa? Mới sáng đang ăn tự nhiên bỏ dở bữa, đùng đùng đứng dậy đi vô phòng xách áo xách nón rồi đi ra ngoài, bỏ mặc Jin hyung la hét om sòm hỏi nó đi đâu. Rốt cuộc bây giờ về như vậy là sao?-Namjoon tiếp tục nói
_Tụi em đâu biết.

4 con người ngơ ngác nhìn nhau. Gì chứ cả cái kí túc xá này, trừ Min Yoongi ra thì Jungkook là người thứ 2 mỗi khi có chuyện không vui hay tức giận thì có cho vàng cũng không ai dám lại gần đâu.
Min Yoongi trở về nhà khi đồng hồ điểm 2h sáng, anh mệt nhọc bước vào nhà tháo giày đặt bừa đại vào 1 chỗ trống. Cơn đau âm ĩ ở bụng khiến anh vô cùng khó chịu. Chết tiệt, Yoongi buộc miệng chửi thề 1 câu. Có lẽ do nhịn ăn quá nhiều khiến bao tử của anh bị đau. Bước từng bước nặng nhọc xuống nhà bếp, anh cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức bất kì ai trong nhà. Mở tủ lạnh lấy 1 ít sữa uống tạm nhưng cũng không hề khiến Yoongi thấy khá hơn. Anh ôm bụng ngồi xuống ghế ngay bàn ăn, cơn đau mỗi lúc 1 dồn dập. Có lẽ nên đi ngủ để quên đi cơn đau, anh nghĩ vậy. Vừa đứng dậy định bước về phòng, Yoongi ngã khụy nhưng người không chạm đất mà là ngã vào vòng tay của Jeon Jungkook, đứa em út của anh. Tim anh thoáng lại dao động, nhưng sau đó anh đẩy Jungkook toang đi về phòng. Đứa nhỏ kéo anh lại, ấn anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn anh như kiểu "anh ngồi đó cho em", Yoongi bất giác rùng mình, có phải hay không Jungkook nhìn anh như kiểu đang giận dỗi người yêu bé nhỏ vậy? "Yoongi mày nghĩ nhiều quá rồi"

Yoongi lắc lắc đầu, bụng anh vẫn không ngừng đau. Về phía Jungkook, cậu lấy sữa cẩn thận bỏ vào lò hâm nóng lại, đặt trước mặt anh còn mình ngồi xuống ghế phía đối diện, nhìn anh với vẻ mặt"anh uống hết đi". Yoongi như bị thôi miên với tay lấy ly sữa uống hết 1 lượt, suốt cả quá trình không ai nói với ai câu nào. Sữa ấm chảy vào trong bụng, Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, khẽ liếc sang Jungkook sắc mặt cậu vẫn không thay đổi. Yoongi trước mắt như hoá đá, nhất thời không biết nên làm gì, Jungkook thấy anh uống hết sữa đứng dậy xoay lưng đi qua anh vừa tính mở miệng nhắc anh thêm 1 chút thì nghe được giọng nói của anh khe khẽ phát ra
_Xin lỗi em
_Sao?-Jungkook quay đầu nhìn anh
Yoongi cúi đầu không ngước lên nhìn cậu
_Lúc sáng không nên nói với em như vậy.-nói xong anh ngước lên dò la phản ứng của Jungkook, thấy cậu im lặng nhìn anh, anh nói tiếp- Còn có cảm ơn em.
_Vì sao?-giọng Jungkook vẫn nhàn nhạt vang lên
_Vì đã quan tâm đến anh-Yoongi ngập ngừng 1 chút nhìn biểu tình của Jungkook vẫn không có gì thay đổi, anh thở dài- Như mọi người khác.
_Anh thấy em phiền?-Vẫn không thay đổi sắc mặt Jungkook tiếp tục nói
_Không hề phiền 1 chút nào- vừa dứt lời Yoongi thề rằng anh muốn kím một cái lỗ nào đó chui xuống thật nhanh. Bản thân muốn trốn tránh nhưng cứ đứng trước mặt người anh thương Yoongi như bé nhỏ hơn hẳn, anh muốn phó mặc cho số phận, cố gắng nắm giữ tình cảm này liệu có được không?
Jungkook nhìn biểu cảm trên mặt Yoongi, tâm tình thấy dễ chịu đôi chút
_Em quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng chỉ anh là hơn hẳn.
_Sao?-Yoongi ngước lên nhìn cậu, cậu quan tâm anh hơn hẳn ý là sao? Là quan tâm anh hơn tất cả mọi người khác? Phải hay không? Hay là do anh lại đang mơ mộng vậy? Yoongi hết lắc đầu lại gãi đầu, bậm môi, gương mặt hết sức biểu cảm. Jungkook nhìn anh
_Min Yoongi, anh có biết là anh đáng yêu lắm không?- Đứa nhỏ nhoẻ miệng
_Hả???gì?-Yoongi bàng hoàng nhất thời chưa tiếp thu kịp những gì Jungkook đang nói
_Em nói anh rất đáng yêu.-Jungkook cười cười tiến về phía anh
_Anh mày đẹp trai chứ không phải đáng yêu nhé nhóc-Yoongi cố gắng kìm chế biểu tình trong lòng, ngoài mặt dứt khoát nói
_Ồ vậy sao? Min Yoongi đanh đá của em- Jungkook tiến tới chỗ anh, vòng tay kéo anh sát mình
Yoongi bàng hoàng, thầm cảm thán trong lòng"ủa gì mà Min Yoongi của em? Thằng nhỏ có biết là nó đang nói gì không vậy?".
Anh thấp hơn Jungkook, đứa nhỏ bất ngờ vòng tay ôm anh, anh kích động tới mức không dám động đậy chỉ nhìn thẳng vào khuôn ngực của Jungkook không nhìn vào mặt cậu. Đứa nhỏ chạm vào mặt anh, khẽ nâng mặt anh lên, chạm môi mình vào môi anh. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh liền dứt ra. Yoongi vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh vội đẩy Jungkook ra, cắm mặt chạy về phòng quên mất luôn cơn đau bụng vừa nãy. Anh leo lên giường trùm chăn, đầu óc vẫn cứ quay quay. Có ai giải thích cho anh chuyện gì vừa xảy ra không vậy trời? Về phía Jungkook, đứa nhỏ đứng trong bếp nhìn anh bỏ chạy không đuổi theo nhưng bất giác trên môi cong lên 1 nụ cười vụ vẻ, hạnh phúc. Min Yoongi của em đáng yêu thật đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro