3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thức dậy, không biết tối qua anh ngủ từ lúc nào. Chỉ biết khi anh đẩy Jungkook ra vội chạy về phòng, anh cứ lăn lộn trên giường suy nghĩ về những việc đã diễn ra vẫn không thể nào tiêu hoá hết được đến lúc anh mở mắt thì trời đã sáng rồi. Nhìn đồng hồ thấy điểm con số 9. Yoongi vẫn theo thói quen, mệt mỏi bước xuống giường lân la đi xuống bếp với cái bụng đang biểu tình dữ dội, hôm nay Yoongi thấy hơi khác lạ. Vì sao ư? Là im ắng hơn mọi ngày đó. Bước xuống bếp thấy Jin hyung đang loay hoay dọn dẹp anh lên tiếng hỏi
_Mọi người đâu hết rồi anh?
Jin quay lại, liếc mắt nhìn Yoongi một cái sau đó tiếp tục lau lau cái bếp nhàn nhạt trả lời
_Đến phòng tập.
Yoongi nhíu mày, phản ứng lập tức thu vào mắt Jin anh lại nói
_Đừng nói em không biết hôm nay chúng ta phải đến phòng tập nhảy để tập động tác cho bài hát mới?
_A, em quên mất.-Yoongi sựt nhớ, gãi gãi đầu- Nhưng sao anh chưa đi vậy hyung?
_Hừ, tui phải ở lại dọn dẹp cho xong đống bừa bộn của mấy người bày ra đây này.-Jin nhắn nhó
_Vậy em đi thay đồ xong em với anh cùng đi.
Yoongi nói rồi quay mặt đi về phía phòng, rất nhanh sau đó trở lại nhìn thấy Jin đang kẹp 1 cái bánh mì sandwich tiến đến nhét vào tay mình. Yoongi khẽ cười, đúng là anh cả của nhóm, Jin luôn quan tâm mọi người theo cách của anh.
_Này Min Yoongi em có định đi không vậy?-Jin thấy Yoongi đứng ngây ngốc cười cười lớn tiếng hỏi
_A- anh chạy đến chỗ Jin đang đứng phía cửa- Đi thôi hyung.

Vừa bước vào phòng tập đã nghe tiếng láo nháo của mấy con người.
_Jin hyung, Yoongi hyung 2 người đến rồi hả?-Namjoon lên tiếng khi vừa có tiếng mở cửa
_Lần sau đứa nào bày bừa để anh mày dọn thêm 1 lần nữa là tao cắt cơm tụi bây nha chưa.-Jin lườm mấy đứa nhỏ

Mấy con người kia cười hì hì, mặc kệ lời anh cả nói tiếp tục việc mình đang làm nãy giờ. Yoongi đảo mắt một vòng bắt gặp thân ảnh Jungkook đang cầm tay Taehyung vừa quơ qua quơ lại vừa giỡn, cười nói vui vẻ khiến Yoongi không khỏi khó chịu. Chuyện tối qua cứ như 1 giấc mơ vậy, anh quay đầu không nhìn về hướng có 2 con người kia nữa. Lúc anh quay đi cũng là lúc Jungkook buông tay Taehyung nhìn thẳng về bóng lưng anh mặt khó hiểu.

Thầy dạy vũ đạo đang chỉ cho nhóm những động tác mới, ai nấy đều cố gắng lắng nghe, cố gắng làm theo cho đúng chỉ riêng Yoongi anh lơ mơ, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, vũ đạo cái được cái mất.
_Hôm nay em sao vậy Suga?- thầy vũ đạo cuối cùng chịu không được nữa lên tiếng hỏi
Cả đám dừng lại mọi hành động, đồng loại quay sang nhìn Yoongi. Anh nhất thời bị giật mình, hết nhìn thầy vũ đạo lại nhìn mọi người không biết phải như thế nào.
_Em ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo lại sau đó chúng ta tiếp tục.-thầy vũ đạo thở dài- Chúng ta nghĩ tại chỗ trong 15'.
Nói rồi thầy vũ đạo đi ra ngoài, Yoongi cuối gầm mặt chầm chậm mở miệng
_ Xin lỗi mọi người, vì anh mà mọi người bị gián đoạn buổi tập. Anh  sẽ cố gắng tập trung hơn nữa.
Sau đó anh bỏ ra ngoài, bước vào phòng vệ sinh anh tát nước lên mặt, tự nhìn mình trong gương. Min Yoongi mày ngày càng tệ hại. Tự độc thoại một câu, không ngờ Jungkook lại làm tâm tình của anh bị ảnh hưởng nhiều tới vậy. Cái tình cảm này đối với anh ngày càng mệt nhọc, mới hôm qua vừa cưỡng hôn anh hôm nay lại làm như không có gì vô tư vui vẻ cười đùa với Taehyung. Chết tiệt Jeon Jungkook rốt cuộc nó đang làm sao vậy? Xem anh như chong chóng mà quay cho đến chóng mặt. Yoongi thầm chửi thề, lại tiếp tục tát nước lên mặt, vò vò mái đầu rối bời sau đó liền quay mặt định trở về phòng tập. Vừa quay đầu, anh bắt gặp 1 thân ảnh chẳng thể nào quen thuộc hơn. Con mẹ nó Jeon Jungkook cư nhiên lại trơ cái mặt ở đây. Anh cảm thán 1 câu chửi thề trong lòng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cố tình vờ như không thấy, định hiên ngang mà bước qua nhưng không như Yoongi nghĩ, anh bị một lực tay kéo mạnh. Jungkook kéo anh vào một buồng vệ sinh tiện tay chốt cửa. Yoongi bị giật mình, đầu đầy hắc tuyến, anh nghiến răng
_ Bị điên à cái thằng này?!
_Yoongi, hôm nay anh làm sao vậy?- giọng Jungkook nhàn nhạt cất lên
_Anh thì làm sao?- vẫn tiếp tục bực bội Yoongi hỏi ngược lại
_Anh biết mà.-Jungkook vẫn nhẹ nhàng nói
_Ừ, anh đây là không tập trung làm ảnh hưởng đến mọi người, anh cũng đã xin lỗi. Sao? Em vẫn thấy anh làm hưởng đến em quá à?
_Là vì chuyện tối hôm qua?
Thật sự trong tình huống này Yoongi chẳng biết nên làm gì,đột nhiên bị kéo vào buồng vệ sinh chật hẹp, đối với chuyện đang nói Jungkook lại đề cập đến chuyện tối qua vậy là ý gì? Jungkook là đang muốn làm gì vậy?

Dù không biết nên làm thế nào nhưng Yonggi vẫn cố vặn lại
_Là do anh mày buồn ngủ.
_Vậy tối qua anh không ngủ được hả?- giọng Jungkook vẫn nhẹ nhàng vang lên
Yoongi nhíu mày, lại là gì nữa đây? Nhưng rồi anh vẫn đáp
_Ừ tối qua anh mày khó ngủ cho nên bây giờ buồn ngủ không tập trung vậy có được chưa, cậu Jeon?
_Là vì suy nghĩ chuyện tối qua cho nên không ngủ được hả anh?- Jungkook vẫn nhẹ nhàng nhưng lần này trong giọng nói có ý cười

Yoongi cứng họng, cái loại câu hỏi quái quỷ gì đây? Anh đã cố gắng né tránh không lặp lại chuyện tối qua mà cư nhiên cái thằng nhóc láo toét này vẫn cứ nhắc, nó khiến mặt anh đỏ bừng, tim đập nhanh. Yoongi hận lúc này sao mình không vả rụng răng cái đứa trước mặt đi chỗ rồi. Nghĩ vậy chứ Yoongi anh là không nỡ. Haizz
_Em nói đúng rồi hả anh?- thấy anh im lặng, mặt đỏ đỏ, giọng đứa nhỏ vẫn nhẹ nhàng nhưng ý cười đậm hơn.
_Đúng cái quỷ gì. Mày đang nói gì vậy? Anh mày không hiểu.-Min Yoongi quyết định phải bình tĩnh, xem như chuyện kia không có, không biết và chưa từng xảy ra như vậy anh mới không thấy bối rối
_Vậy để em nhắc cho anh hiểu.
Min Yoongi chưa kịp tiêu hoá xong lời nói của đứa nhỏ đã bị một lực tay kéo anh áp sát người kia, môi lại chạm môi nhưng lần này không nhẹ nhàng, Jungkook tham luyến quấn lấy cánh môi anh. Yoongi ngỡ ngàng, đầu óc quay cuồng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cư nhiên để mặc cho đứa nhỏ hôn, đến khi nghe có tiếng động bước vào nhà vệ sinh Jungkook mới thả môi anh ra nhưng tay vẫn ôm chặt người không muốn buông.
_Ể, Yoongi hyung? Hyung làm gì mà lâu dữ vậy?-tiếng Hoseok vang lên hỏi
_Là em.- Yoongi định mở miệng trả lời đã bị Jungkook bịt miệng, tự trả lời thay anh
_Ủa Jungkook hả? Anh cứ tưởng Yoongi hyung chứ.-Hoseok hỏi lại- Mà mày đi đâu nãy giờ vậy em, thầy vũ đạo sắp trở lại rồi đấy. Cả Yoongi huyng nữa anh ấy ở đâu vậy không biết.
Jungkook đẩy Yonggi nép sát bên cánh cửa buồng vệ sinh, tự mình mở cửa bước ra ngoài cập cổ Hoseok kéo đi, miệng cười tươi
_Trở lại phòng tập thôi anh, chắc anh Yoongi sẽ về liền thôi.
Hoseok khó hiểu, ngơ ngác nhìn Jungkook
_Mày uống lộn thuốc hả em?
Đợi đến khi tiếng cười nói xa hẳn rồi im bặt, Yoongi từ từ đẩy cửa bước ra ngoài, anh rửa mặt tự sờ lên môi mình, thoáng đỏ mặt sau đó lại cảm thấy khó hiểu. Anh lắc lắc đầu, cuối cùng quyết định trở lại phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro