. có một cậu nhóc sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngơ ngác nhìn người lạ đối diện. Vóc dáng anh ta cao gầy mảnh mai, da trắng rất trắng. Mỏng manh và dễ vỡ như thủy tinh. Giống như chỉ cần Jungkook chạm vào, người nọ sẽ tan biến hay vỡ vụn ra mất.

Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu hết tầng tầng cảm xúc trong đôi mắt thẳm sâu không thấy đáy của người kia. Anh ta nhìn cậu không chớp mắt, lại có vẻ như đang lơ đãng nghĩ ngợi vẩn vơ. Mẹ đã dặn là không được nói chuyện với người lạ, không hiểu tại sao, Jungkook chẳng cách nào thoát khỏi ánh mắt của người kia.

Người nọ khẽ đưa tay lên, như muốn chạm vào Jungkook. Nhưng lại ngay lập tức rút tay về. Jungkook lần nữa, nhìn người nọ hiếu kỳ và khó hiểu.

Cậu , em thể nhìn thấy anh sao?

Người nọ cất tiếng. Thanh âm trầm lặng. Rất đẹp. Jungkook đã nghĩ như thế.

Cậu bé gật gật đầu. nhiên thể rồi . Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh không phải con người hay sao?

Nếu là con người, thì sao phải thắc mắc khi Jungkook nhìn thấy được? Cũng chưa nói đến, người kia đang lơ lửng trên không, trước giường bệnh của cậu. Người thường thì đâu thể bay nào? Và cậu bé phần nào nghĩ người nọ không phải con người, còn vì một lẽ.

Người ấy đẹp hơn bất cứ con người nào Jungkook từng gặp. Đẹp một cách thần thánh và không thực.

Trong trí óc non nớt của một đứa bé sáu tuổi, tất cả những gì Jungkook nghĩ tới, anh thiên thần phải không?

Người kia trầm mặc một lúc lâu. Jungkook ngồi dậy lay lay áo của anh, cười đến sáng lạn dương quang, đúng thật nhỉ, anh thiên thần . Jungkook đã rất rất ngoan nên mới được gặp thiên thần đúng không ?

Anh yên tâm, Jungkook sẽ không nói với ai đâu, sẽ giữ mật nhé! Nói ra người khác sẽ ghen tị với Jungkook mất.

.

Yoongi suýt chút nữa đã ngất đi khi nghe cậu nhóc nói. Thiên thần, ôi chuyện gì vậy? Bằng cách nào cậu nhóc lại nghĩ anh là cái sinh thể đẹp đẽ thanh thuần kia thế?

Thằng nhóc này có thể nhìn thấy anh, Yoongi chắc chắn, vậy nên anh không thể tiếp tục lơ lửng trên không thêm nữa. Yoongi sà xuống bên giường cậu bé, cảm nhận ánh mắt của nhóc ấy dõi theo từng cử động của mình.

Không, anh chẳng phải thiên thần đâu, anh nhìn nét chờ mong trên gương mặt cậu bé mà khẽ thở dài, anh một tử thần.

Anh, tử thần vậy ?

Yoongi thấy hối hận vô cùng vì đã mở miệng ra nói chuyện với đứa trẻ. Đáng nhẽ anh nên đi ngay từ đầu mới phải, dù cậu nhóc nhìn thấy anh và kể cho người lớn thì cũng chằng ai tin đâu mà? Anh nán lại làm cái gì không biết?

Không thể nào nói thẳng ra là, tử thần sẽ lấy đi sinh mạng của em, nên Yoongi, tử thần là những người tối tăm đáng sợ lắm. Không phải thiên thần thiện lương đâu, cậu .

Đứa trẻ ngơ ngác một lúc, rồi lại quay qua nhìn Yoongi, sao thể, anh ràng người tốt . một thiên thần.

Yoongi sau này, đã tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao khi ấy anh chẳng rời đi? Tại sao lại hỏi đứa trẻ kia, em tên Jungkook phải không? Sao em phải nằm đây?, một cách thân thiện đến như thế.

Người ta có những việc đã định rồi mà chẳng thể làm, giống như Yoongi đã quyết không lún sâu vào thế giới của con người.

Cậu bé kia tên là Jeon Jungkook. 6 tuổi. Yoongi sớm đã biết điều này qua sổ sinh tử của anh. Và cũng biết, cậu bé vĩnh viễn dừng lại ở năm sáu tuổi, không cách nào đón sinh nhật bảy tuổi của mình.

Jungkook, so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì nhanh nhẹn và thông minh hơn rất nhiều. Cậu bé biết mình bị bệnh - dù không rõ là bệnh gì, nhưng cũng biết là bệnh nặng, nặng lắm.

Và, em sợ chết không, khi Yoongi hỏi như thế. Jungkook im lặng một lúc, nghiêm túc suy nghĩ, đôi lúc khiến Yoongi tưởng cậu chẳng phải một đứa trẻ đơn thuần. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh, hai mắt lấp lánh xinh đẹp, , em sợ lắm. Em không thể chết được. Mẹ em chỉ một mình, nếu không có em sẽ buồn đơn chết mất.

Em không muốn chết muốn bên mẹ, vậy thôi sao? Jungkook lắc lắc đầu, cuộc đời này đẹp lắm, thế gian này rộng lắm, em chưa khám phá hết thì làm saothể chết được?

Đáy mắt cậu bé ánh lên những tia sáng lấp lánh, mái tóc màu hạt dẻ non mềm đón nắng lung linh. Khát khao sống của em, chảy tràn trong ánh mắt, và tim Yoongi như nhũn ra tan nát. Yoongi không hiểu. Anh đâu cách nào thấu hiểu cho ước nguyện của con người, tử thần bất tử như anh coi cái chết của con người nhẹ tựa lông hồng. Vậy mà anh lại đau. Đau đến thấu tận tim gan, nỗi đau như bóp nghẹt trái tim anh vụn vỡ. Khi trên đầu cậu bé kia, là thời gian đang đếm ngược từng giây từng phút.

Còn 182 tiếng 34 phút 16 giây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro