. có một gã thần chết cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đảo mắt nhìn xung quanh. Hành lang bệnh viện trắng đến rợn người. Mùi thuốc sát trùng, mùi kháng sinh làm anh cực kì khó chịu. Thà bắt anh đến những vụ tai nạn giao thông hay ẩu đả còn hơn, dù sao Yoongi đã quá quen mùi máu. Máu tươi ít nhất không kinh tởm bằng những thứ mùi hỗn tạp lộn xộn trong phòng cấp cứu nơi anh vừa bước vào.

Ồn ào và hỗn độn làm sao - Yoongi tự nhủ. Bác sĩ vẫn đang cố gắng giữ lại tính mạng cho con người khốn khổ đang thoi thóp trên bàn phẫu thuật kia. Yoongi cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười. Đằng nào cũng phải chết, cố gắng như vậy làm gì? Tình trạng của tên kia đã nguy kịch như vậy mà con người các ngươi còn muốn làm gì nữa? Nhìn xem, nhịp tim của hắn đã yếu dần rồi kìa.

Yoongi rốt cục không thể kiên nhẫn chờ đợi, dứt khoát một lần tước đi mạng sống của người kia. Sau tiếng tít tít từ máy điện tâm đồ là cả không gian rơi vào trầm mặc. Anh chẳng mấy để tâm, nhìn lướt qua cuộn băng kí ức của người anh vừa đoạt mạng, rồi lại nhìn xuống. Cảnh những người vật vã khóc lóc khi người thân của họ ra đi vốn chẳng còn gì xa lạ. Yoongi từng thắc mắc, đáng để đau khổ đến vậy sao? Một ngày anh làm công việc này của mình với không dưới mười người, và một thần chết như anh thì lấy đâu ra cảm xúc để mà thương cảm cho con người cơ chứ?

Không giống con người, thần chết là bất tử. Yoongi không cách nào nhớ nổi bản thân đã tồn tại được bao lâu. Vài thế kỉ, hay vài thiên niên kỉ? Vốn dĩ chẳng quan trọng. Điều duy nhất Yoongi cần để ý đến là công việc của mình.

Thần chết, nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất chẳng có gì cả. Ngày này qua ngày khác, việc duy nhất Yoongi phải làm là kiểm soát sinh mệnh của con người. Khi thời gian của họ đã hết, Yoongi chỉ đến và lấy đi linh hồn họ. Chỉ vậy thôi, nhẹ nhàng và không chút đớn đau.

Một người trước khi chết sẽ nhìn thấy tử thần sắp lấy mạng mình. Và lấy đi linh hồn của một người, tử thần cũng sẽ xem được cuộn băng kí ức của người đó. Cuộc đời của người đó, số phận của người đó, những mối quan hệ, những câu chuyện, tất cả những gì đã xảy ra. Yoongi không mấy hứng thú với cuộc đời của con người, nên anh chẳng khi nào nhớ kĩ những gì từng thấy trong vô vàn cuộn băng như thế. Có những câu chuyện rất buồn, những mảnh đời bất hạnh, cũng có những người cả đời hạnh phúc. Yoongi không muốn bị cuốn quá sâu vào thế giới xúc cảm phức tạp như con người. Càng không muốn dính dáng với bất kì con người nào cả.

Lún quá sâu sẽ không thể thoát ra được, Yoongi không muốn phạm phải bất kỳ sai lầm nào, giống như một vài thần chết khác.

Hành lang bệnh viện dài thật dài. Và lạnh lẽo. Yoongi dần cảm thấy chán nản. Anh muốn thoát ra khỏi nơi này thật nhanh, bí bách quá rồi, nhưng không thể. Trong bệnh viện này vẫn còn một người nằm trong danh sách của Yoongi. Hình như là, một cậu bé. Yoongi chưa kịp và cũng không định quan tâm xem vì sao đứa trẻ ấy lại chết sớm như thế. Bẩm sinh bị bệnh gì đó chăng?

Bay xuyên qua cánh cửa phòng bệnh, ánh sáng đột ngột bao trùm khiến Yoongi phải nheo mắt lại. Là ánh nắng hạ vàng lấp lánh. Có chút chói mắt.

Giữa những căn phòng trắng rợn người của bệnh viện tối tăm, Yoongi không nghĩ có nơi mà ánh sáng ngập tràn và rực rỡ đến vậy.

Trên giường bệnh, một cậu bé đang lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Mái tóc màu hạt dẻ như ánh lên trong nắng, và bao nhiêu dây dợ thiết bị xung quanh chẳng cách nào làm nhạt mất vầng hào quang quanh cậu. Đến Yoongi còn bất ngờ với chính mình, vì quả thật, cậu bé kia có lẽ là con người trong sáng khiết thanh nhất mà anh từng gặp.

Giống như một thiên thần.

Anh, anh ơi?
Sao anh lại đây vậy ?

Thanh âm trong trẻo của người nọ kéo Yoongi trở về với thực tại. Mất thêm vài phút để anh nhìn ngnag nhìn dọc, chắc chắn rằng chẳng có ai trong căn phòng này. Trừ anh, và trừ cậu bé kia - người đang nằm ngay trước mặt Yoongi, nhìn anh với đôi mắt long lanh của một đứa trẻ đơn thuần quá đỗi.

Thêm một vài phút nữa, để anh nhận ra cậu bé này đang nói chuyện với mình. Con người trước khi chết sẽ thấy được thần chết sắp mang mình đi, nhưng đứa trẻ này vẫn còn hơn một tuần nữa mới hết thời gian kia mà? Yoongi thật sự vô cùng khó hiểu, trẻ con có khả năng nhìn thấy thần chết ư, sao anh không biết?

Anh à, anh không sao chứ?

Âm giọng trong trẻo của cậu bé kia lại vang lên. Yoongi cảm thấy mình như tan ra trong đôi mắt xinh đẹp của đứa trẻ ấy. Cậu bé nghiêng đầu nhìn lại anh, vài giây sau liền khúc khích cười, lộ ra răng thỏ đáng yêu ngây ngốc.

Mọi chuyện, hóa ra cũng chỉ bắt đầu từ một ánh nhìn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro