| 01 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Doãn Kỳ học 10a1 tôi vừa mới vào trường được gần hơn một học kỳ.

Tôi đang thích một anh khối trên tên là Chính Quốc . Anh ấy đẹp trai,gia đình cũng khá giả dư tiền, một badboy.

Anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi mỗi lần anh ấy chơi xong thường kéo áo lên lao mồ hôi , lộ rõ từng cái múi săn chắc, làm biết bao cô gái và chàng trai phải ngất ngây và say đắm anh. Cứ mỗi lần anh chơi bóng là họ lại kéo xuống bu đông nghẹt.!!!

Anh ấy còn chạy rất nhanh nữa,các bạn cùng trang lứa và các anh khối trên có khi chạy không lại anh.

Tôi gặp anh ấy lúc tôi vừa gia nhập được câu lạc bộ bóng rổ. Trong một lần tập luyện tôi tình đụng trúng anh, mất đà ngã thẳng vào người Chính Quốc.Rồi lỡ chân té vào lưới tình anh ấy luôn.

Anh ấy có người bạn thân tên là Thái Hanh . Hai người tuyệt vời khỏi nói vừa đẹp vừa giàu và học giỏi.Cả hai đều là bạn với nhau từ hồi ở trần tắm mưa.

Hai anh đều là con giáo viên trường tôi đấy Chính Quốc mẹ là giao viên dạy tiếng anh , còn Thái Hanh là mẹ dạy toán .

Tôi rất thích Chính Quốc nhưng mà nghĩ lại gia đình mình và anh ấy khoảng cách rất lớn.

Gia đình tôi cùng lắm là đủ xài cho cuộc sống không hẳn gọi là nghèo khó.

Gia đình tôi luôn lo lắng cho tôi từng tí chưa bao giờ để tôi thua bất kì ai. Vì thế tôi chuyên tâm học tập để không phụ lòng ba mẹ.Chính vì vậy tôi vào được trường chính là nhờ học bỗng. Cũng không nghĩ mọi người suy nghĩ gia đình tôi nghèo mới cố gắng học lấy học bổng vào trường..!

Nghĩ tới cũng hơi buồn cười, nhưng sự thật có giải thích cũng không ai tin.Mọi người rất tốt với tôi.

Tôi luôn ý thức rằng thứ tình yêu kia sẽ không bao giờ đến với tôi đâu, vì ai lại yêu người đồng giới, huống hồ chi anh ấy còn là con một của gia đình và ba anh ấy rất khó tính. Hơn thế còn có rất nhiều người con gái xinh đẹp theo đuổi và không ngoại lệ có con trai nữa.Người đẹp hơn tôi có, giỏi hơn tôi có,tuyệt vời hơn tôi có,người thích anh ấy xếp hàng dài như vậy.Biết khi nào mới tới tôi cơ chứ.

Nhưng mà có cố gắng và cần cù chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng ai phải không.Chỉ cần tôi cố gắng thì anh ấy sẽ thích lại tôi phải không. Chắc là thế rồi.

Vì vậy nên tôi quyết không từ bỏ vẫn luôn theo đuổi anh ấy mọi khoảnh khắc .

Như bao người khác tôi thường theo dõi anh ấy qua các trang mạng instagram , twitter và facebook nữaa. Vì muốn biết nhiều hơn tôi phải hỏi bạn thân anh ấy Thái Hanh .

Nhưng anh ta đâu phải làm không công. Sáng nào ít nhất tôi phải chuẩn bị cơm hộp cho anh ta rồi ghé lớp đưa. Mọi người nhìn vào cứ tưởng tôi là người yêu anh ta luôn cơ , cơ mà ai thèm chứ .!! Chẳng qua vì muốn tiếp cận Chính Quốc thôi, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ.!!!

Thời gian đầu tôi suy nghĩ nếu cứ như thế tôi sẽ mãi chẳng tiến tới được thêm một bước.

Tôi tận dụng thời gian luyện bóng ở câu lạc bộ phụ anh dọn bóng, đưa nước và khăn cho anh khi anh mồ hôi nhễ nhãi. Và cũng giúp anh bỏ cái tật kéo áo lên lau mặt vừa vi khuẩn vừa bị người khác thấy.

Cố tình không hiểu bài để nhờ anh chỉ hộ vào giờ ra chơi hoặc kiếm cớ tình cờ đi ngang để được bắt chuyện và bước đi song song cùng anh.

Không muốn đi xe nhà vì muốn được anh chở về nhà chỉ vì biện lí do là ba mẹ bận nên đi xe bus về hoặc là ba mẹ có việc gấp đi bộ về. Cứ mỗi lần như vậy tôi liền cố ý xích thật gần lại anh mà hít lấy hương sữa tắm, hương xả vải anh dùng hoặc ít nhất là mùi hương ở ' tuyến mồ hôi' của anh.

* * *

Như thường lệ hôm nay tôi cũng ghé vào lớp tìm Thái Hanh,mọi người trong lớp chỉ cần thấy tôi là lại cười rồi chọc anh Thái Hanh ra lấy cơm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ anh ta vẫn ra lấy cơm, nhưng nhìn tôi cười nham hiểm lắm , tôi thắc mắc hỏi anh:

"Hôm nay anh sao à.Bệnh thì vẫn nên đi khám không lại liệt thần kinh."

Vẫn giữ thái độ thường ngày của tôi, ngoại trừ Chính Quốc tôi chẳng thân thiện mà ngọt ngào với ai cả đâu. Trừ khi tôi đang vui mà thôi.

- " Này nhóc sao nhóc cứ nhạt nhẽo với anh vậy.Chỉ bao nhiêu lần rồi mà không khá lên."

Anh ta xoa cái đầu của tôi rồi khoanh tay lưng dựa cửa lớp mà nói với tôi .

Tôi bất lực trả lời: " Anh à nên nhớ kĩ chút anh và anh ấy không hề giống nhau."

" Thế nhóc thích nó thì nhóc vẫn nên tự mình đi mà tìm hiểu cần gì phải qua anh.Anh không muốn trung gian như vậy."

Anh ta là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy. Rõ là tôi đã nói điều này chắc chắn hơn cả chục lần rồi mà. " Anh không thấy anh ấy đào hoa hả,trai gái bu như kiến,người như em chỉ có thể..."

-"Anh có cách giúp đó."

-"Cách gì anh định giúp em ra sao ? Hay giúp xong lại đòi c-cô..."

Chữ 'công' tôi chưa kịp thốt ra hết câu thì anh ta đẩy tôi vào tường, lực đẩy không nặng không nhẹ nhưng mặt anh ta ép sát mặt tôi chỉ cách vài 6,7 cm nữa thôi là đụng môi tôi.

Tôi ngượng ngừng đẩy anh ra xoay mặt đi hướng khác.Nhưng sức anh ta trâu vẫn cố tình ép sát mặt anh ta vào mặt tôi.

Tôi định giơ tay tát cho anh ta một, chứ hành động biến thái kiểu này chắc tôi ế dài luôn quá.Gái không cua được trai có khi còn khó lại gần.

-"Này mày né xa cái mặt của em ấy ra coi nào.Quà bất ngờ mà mày dành cho tao là vậy đó hả."

Một giọng nói đầy nam tính được phát ra từ phía sau lớp làm cho tôi giật mình.Chính Quốc anh ấy tới gỡ hai người chúng tôi ra được đà tôi vội chạy ra sau lưng anh. Nắm nhẹ chút áo anh, cả người dựa sát vào lưng anh nghiêng đầu hóng hớt.

-" Làm gì đâu ra lấy cơm từ người đẹp thôi.Cậu chẳng phải muốn ăn sáng sao vào ăn chung không tôi đút cho ăn."

-" Cút vào lớp hộ tôi không thèm."

Dứt câu anh tiến đi về phía căn tin bỏ mặc tôu và anh Thái Hanh đứng đó. Thái Hanh thấy tôi đứng ngốc một chỗ thúc nhẹ vai tôi.

Hấc cằm. " Còn không mau đi theo dỗ hắn đi hắn mà giận khỏi có anh cờ rút cờ riết gì đó.Cơ hội đó nhanh lên lát ăn xong nhớ mua sữa chuối dụ hắn.Chúc thành công và cảm ơn vì hộp cơm."

Tôi liếc xéo anh ta một rồi vội chạy theo anh Chính Quốc.

Thái Hanh nhúng vai bước vào lớp. ' Đúng là hai tên ngốc.'

* * *
Chạy theo suốt dọc hành lang lúc anh vừa quẹo cầu thang tôi thét lên:" Anh ơi đợi em."

Tôi chạy theo anh dốc hết sức để đuổi kịp lúc tôi kêu anh vừa lúc anh đứng lại tôi thắng không kịp va thằng vào người anh.

Anh dang tay ôm lấy tôi.Lúc này tôi có thể cảm nhận được tim anh đang đập bịch bịch bịch rất nhanh. ' Phải chăng anh cũng thích em.'

Anh cất nhẹ giọng hỏi:

- "Này em muốn biết tất cả về anh, thì em có thể hỏi thẳng anh mà.Sao lại nhờ cái tên đáng ghét kia.Em không biết đâu mỗi lần em đưa cơm cho nó,nó cứ cầm lắc qua lắc lại trước mặt anh biết khó chịu lắm không hả.!! "

Tôi vẫn chẳng thể tin được vào những gì mình nghe định ngước lên nhìn anh. Thì trên đỉnh đầu cằm anh đã được đặt ở đó.

May làm sao lúc này cầu thang không có người nếu không tôi ngại chết sợ không dám vác mặt đem đi học quá.

Vòng tay anh ôm tôi ngày một chặt hơn.Tôi phản ứng lại vòng tay ôm lại anh xoa nhẹ tấm lưng của anh. " Em xin lỗi em sợ anh không..không thích như vậy ."

Lúc này tôi rất ngại nên có hơi vấp từ, phiến tai cũng có đỏ lên một chút.Anh lại nói tiếp nhưng anh nói với chất giọng có vẻ rất buồn như ai trách nhầm anh vậy.

-"Còn nữa nha cớ nào mà em buộc tội cho tôi là anh đào hoa vậy.Gái xinh đâu bằng em da họ không trắng như em, trai cũng không ai được như em giỏi bóng giỏi hát.Với lại tôi còn giữ nụ hôn đầu cho em mà có ai lấy được nó đâu.Tôi chờ em khui hàng mà...Em quy tội cho tôi rất nhiều đấy .!! Tôi phải mách với mẹ mới được. "

-"Hả sao cơ , anh vừa nói gì ạ..!"

-"Từ giờ đừng làm cơm cho Thái Hanh nữa , sáng đi học anh đón rồi ăn sáng chung."

-"D-dạ.."

Anh cười thật tươi lộ rõ hai cái răng thỏ ra và xoa đầu tôi . Nắm tay dắt tôi xuống căn tin ăn sáng hơn nữa anh còn bao tôi luôn bữa sáng ấy.

Đó là lần tiên hơn bốn tháng trời tôi theo đuổi tình cảm, ít nhất vẫn được đáp lại dù không phải là điều gì đó to lớn nhưng nó là điều rất hạnh phúc đối với tôi.

* * * *

Truyện được sửa lại từ 800 mấy chữ lên hẳn 1750 .

Hy vọng mọi người đọc sẽ thấy thích.

Tuii cảm ơn rất nhiều ><

.13.01.2022 ( 29.10.2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro