| 02 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạo Hiểm Hay Nói Thật

Hôm nay lớp chúng tôi được trống cả hai tiết,cả lớp vô cùng chán nản không biết làm gì để giết thời gian.Nhóm tôi bèn nghĩ ra một trò chơi "Mạo hiểm hay nói thật".Nhóm chúng tôi ngồi lại gần nhau và tụ lại một cục.

Cuộc sống sẽ thăng hoa hay thăng trầm nằm ở cây bút quyết định.

Mỗi khi cây bút xoay chuyển và nó quyết định ở nơi đâu là nơi đó lại có chút hoảng sợ vừa chút phấn khích.

Người chọn mạo hiểm sẽ làm thử thách,người chọn nói thật thì sẽ nói ra bí mật thầm kín của mình.

Tôi đang đang rất là hào hứng vì nãy giờ cũng khá là lâu rồi mấy chục vòng kể từ hồi đó bắt đầu quay chưa hề dính vào tôi .

Tôi cười te tét khi đứa bạn thân của mình, Hiệu Tích.Khi mà nó phải nói ra cái sự thật đã dành nhà tắm với chị mình khiến cho ba luôn phải đau đầu từng ấy năm liền.

Cũng không tránh khỏi mấy cái "mạo hiểm"mà mấy đứa nó phải thực hiện .

Đứa chạy lên các khối trên,đứa chạy sang lớp cùng khối. Đứa thì đưa đẩy với mấy cái trò hề ở sân trường.

Mà đời không như mơ đang hân hoan vui mừng,thì cây bút nó đã đánh bại được sự may mắn của tôi.

Cây bút dừng lại ở tôi .

Bạn bè xung quanh chúng nó cười như được mùa.

" Cuối cùng cũng tới cậu bọn tôi chờ nãy giờ."

" Nào cậu chọn gì mạo hiểm hay thử thách."

Tôi vốn là người sống trầm tính, ít nói bí mật cho người khác nghe khi chẳng cần thiết.Nên chắc chắn nói thật thì sẽ không được chọn. Nhưng mà nếu chọn mạo hiểm thì không biết chúng nó kêu tôi làm ra trò hề gì đây.Thôi quan tử có chơi có chịu.

-"Mạo hiểm.."

Hiệu Tích cậu ta cười phá lên rồi xung phong sẽ đề ra cái "Mạo Hiểm" cho tôi còn đảm bảo chắc chắn rằng ai cũng thích.

Tôi tin tưởng cậu ta hết sức, cảm thấy thật tự hào vì mình chơi với nó khi còn cùng nhau tắm mưa tới giờ. Chắc chắc rằng một cái thử thách nhẹ nhàng không quá ghê gớm.

Hiệu Tích cậu ta nhìn tôi rồi cười:

-"Đi đến lớp anh Chính Quốc...không kéo anh ấy đi đâu cả đứng tại lớp nói Em yêu anh trước tất cả mọi người."

Dừng lại khoảng chừng 2 giây , cậu ta vừa nói cái quái gì vậy . Thật không thể không thể tin được, anh em với nhau chừng ấy năm trời ,mẹ ơi cậu ta là đang giúp người bạn mình chết sớm hay gì.

Tôi sửng sốt khi cậu ta vừa thốt ra câu đó,lúc này tôi chỉ muốn nhào vào và đấm cho cậu ta gãy sóng mũi.

-"Nào Doãn Kỳ đi đi chứ , không định thất hứa đó chứ trời ơi."

-" Ai bảo..l-làm thì làm."

Chuyện tôi thích Chính Quốc thì ờ nguyên lớp cũng gần biết hết rồi, bọn nó chẳng còn lạ gì cả.Chúng không những suy nghĩ cách giúp tôi cua anh ấy mà còn làm đâu ra hẳn cái page "Quốc Kỳ là chân ái..!" được hẳn vài trăm ngàn lượt thích.

Cả đám bọn nó cười hả hê luôn , chúng nhanh chóng kéo tôi lên khối 11.

* * *

Bây giờ cũng là tiết tự quản nên lớp anh ấy cũng ngồi thản thơi ăn chơi.

Lớp anh ngày đầu còn trêu tôi với Thái Hanh nhưng sau khi biết chuyện tình thì cũng đã đổi chiều gió.Cứ mỗi lần thấy tôi lớp anh ấy lại reo lên.

-" Ây cha vợ ai tìm kìa."

-" U là trời đâu có ai có người yêu đâu mà biết."

-" Cuộc đời học sinh cấp 3 như tao đánh cược vào Quốc Kỳ chân ái không tới được với nhau tao đi ăn chân gà xả tắc."

-"Nhất Chính Quốc nhé , nay ai đó lên tận lớp rồi, có cả bạn luôn "

Thái Hanh anh ấy xoay qua nhéo anh Quốc một cái rồi trêu anh . Anh chỉ biết cười mỉm rồi xoay qua phía cửa tiến lại gần tôi.

Anh mỉm cười rồi hỏi tôi:

-"Bé tìm anh có việc gì hả."

Doãn Kỳ: "...."

" Sao đấy...?"

-"E..em chỉ muốn nói là Em Yêu Anh."

.

.

.

AAAAAAAAAAAAAAAA..

Lớp anh ấy hò hét như vừa trúng số độc đắt vậy. Người đứng dậy vỗ tay reo hò , người nhanh tay cầm điện thoại ra chụp hình lại....

-"Trời đất ớiii,tôi vừa nghe gì vậy."

-"Mẹ ơi tôi là đang được nếm hương vị tình yêu học đường đó hả."

-"Ê tôi là đang độc thân đó hai người làm ơn tém lại đi.."

-"Nhất CHÍNH QUỐC của THÁI HANH rồi nha có bé DOÃN KỲ cái lên đời hẳn."

-.

-.

-.

Chẳng để anh trả lời tôi chạy bán sống bán chết đi về lớp mặc cho anh đứng đó cười tự kỉ một mình.

Lũ bạn tôi nhanh chóng say bái bai lớp anh rồi cũng chạy về lớp chọc tôi . Tôi có nên loại bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài mà yếu đuối đánh tụi nó bầm dập không. Mà chắc phải vậy rồi bọn này không ăn đòn từ tôi chúng nó ngứa người.

Bằng tất cả sự dịu dàng vốn có tôi chẳng thể ngồi im nữa lao vào đánh cho chúng nó mội đứa vào ba cái.
.

.

Trường tôi chiều nay không có tiết nên sau khi chuông reo tôi nhanh chóng gom lẹ sách vở đi về.Dọn nhanh để còn dẫn người anh em tri kỉ đi gặp anh crush của nó. Sau đó còn phi về nhà ôm vợ yêu mình ngủ nữa..

Hiệu Tích: "Doãn Kỳ anh Chính Quốc kìa qua nói yêu anh ấy tiếp đi"

Doãn Kỳ : " Hình như cậu rất ngứa đòn."

"Ơ phải cảm ơn ông đây mới đúng chứ , ông là đang giúp cưng tiến tới crush nhanh hơn đó."

" Cảm ơn cái củ khoai cậu làm tôi ngại biết bao nghĩ sao bắt tôi đứng trước lớp nói câu đó vậy. Đã thế còn là yêu nữa tôi với anh ấy chưa quen nhau mà."

" Tôi đâu bảo cậu nói to cho cả lớp nghe, kêu cậu nói thì cậu có thể nói nhỏ mà.Ngu ngốc."

Doãn Kỳ : " ........."

" Thôi đi lẹ anh Nam Tuấn còn đợi."

-"Cút ông đây không đi với cậu nữa."

Đang rất cục súc với Hiệu Tích , bỗng vai tôi có cái khối lượng không tính là nặng đè lên vai .

Đang bực mình mà còn bị chọc nữa thật là không vui.Tôi tính quay lại đấm cho tên đó một trận thì..

-" Anh..anh Chính Quốc."

-" Lúc trưa vừa nói yêu anh giờ ra về không đợi anh à."

-" Tại e..em à em bận đưa Hiệu Tích đi chơi rồi hẹn gặp anh sau nha."

Nhớ tới chuyện lúc đó tôi thoáng đỏ mặt, ngại ngùng tôi liền nhanh chóng đổi chủ đề kéo tay Hiệu Tích đi.Bỗng có một lực kéo vừa đủ áp dụng lên cánh tay của tôi kéo lại.Cả người tôi nằm gọn trong lòng anh Chính Quốc.

Anh nâng mặt tôi lên thơm vào má tôi một cái nhẹ rồi thì thầm: "Mai gặp,về nhà nhớ nhắn tin cho anh."

.

.

Chả biết là tôi kéo Hiệu Tích đi hay Hiệu Tích cười giòn tan,cười lủng tầng ozon mà kéo tôi về.Nếu nó không kéo chắc tôi đã thành bánh bao hấp mà chôn chân ở đó luôn quá. Cả sân trường đang náo nhiệt thì thấy hành động đó không khỏi quắn quéo , nhất là lớp của anh..

- . . .

- "Đồ Chính Quốc cơ hội hại con người ta ngại đỏ cả người . Cô Hạ mà biết cô có thằng con trai Thư sinh hiền lành với gia đình , lưu manh lợi dụng với con nhà lành chắc sẽ hạnh phúc lắm.'

-"Đó là một câu nói hay đáng để kể lại với mẹ tôi.Tốt lắm người anh em Thái Hanh yêu dấu."




#hy

18.01.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro