| 03 - 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thiếu niên đoàn vừa khai giảng

Năm nay các em lớp 10 vừa vào trường đã có tiếng, có thể nói các em khá nổi trội với nhiều năm qua. Từ thành tích học cho đến gia cảnh.

Nghe nói rằng các khối dưới toàn trai xinh gái đẹp thôi.

Cũng không khó cho Chính Quốc để ý ​​một người nào đó ở khối bên dưới.

Chính Quốc gặp em vào một buổi khai giảng đầu năm, hình ảnh em len vào tim của Chính Quốc nhẹ nhàng gây thương nhớ.

Trường giữa sân có cậu nhỏ nhắn, mái tóc đen, mang áo sơ mi trắng được che nắng, đôi mắt đen láy đang nhíu vì bị ánh sáng chiếu vào, ấn tượng bởi làn da trắng xóa như em bé của em. 

Và rồi lấy trái tim của Chính Quốc khi em xoay người cười với cậu thân ở bên cạnh. Nụ cười em xinh như nắng ban mai, làn gió xào xạc làm tóc em rối, cơn gió vô tình thổi đưa hình ảnh em nhẹ nhàng vào tâm trí Chính Quốc, rồi khóa chặt cánh cửa không thể cho một ai bước chân vào, hình ảnh đó mãi mãi không thể quên.Nhiều khi ngồi ngẫm lại Chính Quốc tự cười như một thằng điên.

Chính quốc bắt đầu tìm hiểu về em, biết tên em là Mẫn Doãn Kỳ học tại 10a2 , ngoài ra  em và có đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ thật trùng là Chính Quốc cũng ở trong đó. Cơ hội làm quen với em được thuận lợi hơn, thật không khó để Chính Quốc có được tài khoản facebook, instagram và số điện thoại của em.

Đều đặn mỗi ngày em điều nhận thông báo.

       5:30 SÁNG

Quốc, chúa tể phức tạp:

Nhóc con dậy chưa?

Nhớ ăn sáng nhé.

Tôi nghe nói hôm qua bỏ bữa?

Doãn Kỳ, bá chủ ham ngủ:
Tôi đang ngủ.

Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi vẫn không muốn ăn.

Quốc, chúa tể phức tạp:

Em chẳng ngọt ngào như nụ cười của em gì cả.

Buồn ghê / khócccc /

/ đã xem. /

Quốc, chúa tể phức tạp:

lẻmon =)))

6 giờ 20 sáng

Doãn Kỳ, bá chủ ham ngủ:

Hôm nay trời lạnh nhớ mang áo ấm nhé.

Từ lúc Chính Quốc lời ngỏ xin cách thức liên lạc tới nay là một tháng.

Doãn Kỳ cứ nghĩ rằng lúc đầu anh chỉ xin thông tin cho tiện liên lạc và dễ trao đổi nhưng dần dần rồi em cũng nhận ra rằng tên phức tạp là có ý đồ ​​với em. Một, hai tuần đầu em là bình thường nhưng đến tuần thứ ba thì nó xuất hiện những hành động lạ, Chính Quốc có những biểu hiện khác thường.

Chính Quốc thường tung ra những câu thả thính với em mặc cho em phũ phàng gạc bỏ, sẽ tỏ thái độ chán ghét khi em khen một ai đó đẹp trai điển hình là anh Thạc Trân, trong câu lạc bộ chỉ cần ai đó có ý định làm thân với em liền bị Chính Quốc bắt lỗi hoặc la liên tiếp trong nhiều này.

Luôn có một chai nước lạnh chờ em mỗi khi em tập bóng xong, luôn cùng em ở lại dọn bóng mỗi khi đến ca, nhiều lần Chính Quốc còn cố gắng ép em vào tường rồi chê em lùn, kiếm đủ cách đụng vào người em. Doãn Kỳ có ngốc cũng được anh ta thích mình.

Thường rủ em đi ăn kem, ăn lẩu, đi cà phê. Cùng em ngồi ở ghé trên chuyến xe buýt về nhà mặc dù anh ngược đường.

Những điều em biết về Chính Quốc cũng chỉ là một đàn anh lớn hơn mình một tuổi, sắp tốt nghiệp ra trường, biết chơi bóng, ca hát, nhảy múa, anh ta tập gym, tính cách thì có hòa đồng, có chút nghịch ngợm . Anh ta có hai cậu bạn thân tên là Thạc Trân và Nam Tuấn, cậu bạn Nam Tuấn kia thì mập mờ với cậu thân của em.

* * * *

Doãn Kỳ có mặt tại trường là lúc 6:30, lên cất cặp sau đó cùng Hiệu Tích đi ăn sáng nếu không chắc chắn rằng trưa nay  em sẽ nghe một bản tình ca 'Tại sao bỏ bữa' do ca sĩ Chính Quốc trình bày.

Hiệu Tích cười phấn khích : "Cậu biết gì không hôm qua anh Nam Tuấn rủ tớ đi xem phim đó."

Doãn Kỳ khinh bỉ.

Ngay khi ngồi vào bàn Hiệu Tích liền kể cho em nghe chuyện tình mập mờ của cậu ấy với anh khóa trên.Hiệu Tích vừa kể vừa cười khoái chí như cậu mới đạt được mục tiêu gì đó.

"Hai đứa làm gì mà vui vẻ thế."

Phía sau lưng người bỗng phát ra giọng nói quen thuộc, Doãn Kỳ quay lại nhìn. "Anh Thạc Trân, bọn em có gì đâu mà chỉ là ai đấy được rủ đi xem phim nên đang như công chúa được mời đi vũ hội ấy. "

Doãn Kỳ cười sau đó em đảo mắt nhìn đến nơi người nào đó đang ngại ngùng múc từng muỗng cơm ăn và người kia đang giả bộ cột lại dây giày. Em đang vui vẻ thì Chính Quốc cốc nhẹ vào đầu em, ngay lập tức khiến em thay đổi cảm xúc.

" Đừng có chọc người ta nữa, vậy là hư."

Doãn Kỳ cấu giận liếc Chính Quốc còn Chính Quốc giả như chẳng có chuyện gì ngồi xuống bên cạnh em bình thản ăn sáng.

"Ăn hiếp tôi là giỏi, anh quá đáng vừa thôi."

Ngày đầu làm quen với Doãn Kỳ, em vì cuộc sống mưu sinh mà hòa đồng vui vẻ vâng lời trả lời. Càng làm thân với em thì em mới biết em là người hay lúc nào cũng đưa ra mặt khó chịu, em thuộc dạng bên ngoài lạnh trong nóng. Với mọi người em sẽ là cậu bé ngoan, nhưng với tên phức tạp này thì lại khác , hắn là ngoại lệ.

Doãn Kỳ vừa ăn vừa hậm hực em hơi tức trong lòng. Con người này quả nhiên là trơ trẽn lúc nhắn tin cho em thì ghê lắm, mặt dày nhắn đủ thứ tin dù là em chỉ tặng cho mình chữ Seen, còn khi gặp ngoài đời thì hãy bày ra bộ mặt lạnh, vờ như một người anh trai chả khác gì. Nhìn Hiệu Tích được anh Nam Tuấn tuyên bố sẽ theo đuổi cậu ấy trước mặt mọi người, lúc đó ai cũng chỉ là nói đùa bây giờ nhìn cậu ấy đang nhường từng miếng thịt gà cho cậu ấy, còn cùng nhau chuẩn bị đi xem phim nữa cơ.

Xoay qua nhìn Chính Quốc đang  ăn một cách ngon lành, không thèm xoay qua liếc em một cái. Nhất thời em coi miếng thịt trong dĩa là mặt Chính Quốc dùng thìa nghiền nát nó ra thành từng miếng. Thầm chửi "Đúng là đồ xấu, đồ đáng ghét, đồ phức tạp, đồ khó ưa .."

Thạc Trân. : "Doãn Kỳ à đồ ăn hôm nay không ngon sao."

"A dạ không chỉ là em nhớ lại có tên phức tạp tên nào đó nhắn tin cho em rất là mặt dày nhưng khi gặp lại em như im hến." Doãn Kỳ gãi đầu. " Nên thấy ghét tí ấy mà."

Chính Quốc bị sặc đồ ăn. Doãn Kỳ xoay qua vỗ lưng giúp hắn.

Doãn Kỳ vui vẻ khi thành công nhận được sự chú ý từ Chính Quốc. Chính Quốc gắp từng miếng gà qua dĩa của Doãn Kỳ, lấy những miếng gà đã bị em dầm nát về dĩa mình.

"Ăn đi đừng nháo."

Chính Quốc đưa ly nước của mình mới chỉ uống một ngụm qua cho Doãn Kỳ, tiện tay kéo ly nước uống đã hơn một nữa của em về. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn tiếp.

Doãn Kỳ múc từng miếng thịt đưa lên miệng vừa ăn vừa cười khúc khích.

Thạc trân ngồi đối diện Doãn Kỳ từ nãy tới giờ biểu cảm và hành động của em, anh nhìn không thiếu xót một chi tiết nào. Rõ là Doãn Kỳ cũng có tình cảm với Chính Quốc nhưng lại không muốn thừa nhận, Chính Quốc lại là kẻ thích mà không dám nói.

Chính Quốc thích Doãn Kỳ từ khi Nam Tuấn còn chưa quen Hiệu Tích, Chính Quốc có cách thức liên lạc với Doãn Kỳ là lúc Nam Tuấn dõng dạc tuyên bố sẽ theo đuổi Hiệu Tích, giờ hai con người trong trạng thái mập mờ, còn chuẩn bị bước tới công đoạn hẹn hò, mà hai con người còn đang vờn nhau chưa được chiến tích gì.

Đối mặt với sự việc này. Thạc Trân cũng chỉ cười cho qua.

* * * * *

Chính Quốc năm nay học 12 có nghĩa là anh đã sắp ra trường. Vì học 12 bài vở khá nhiều nên nhà trường đã ưu tiên cho ở riêng một dãy, tránh được sự ồn áo tiếng reo hò của em khối dưới.

Vào giờ ra chơi Chính Quốc sẽ ra đứng ở hành lang trước cửa lớp, đôi khi sẽ bắt gặp Doãn Kỳ đang chơi bóng cùng các bạn trong lớp, hoặc là em sẽ ngồi ngay ghế đá ngắm các bạn chơi. Cứ mỗi lần như vậy Chính Quốc sẽ đem tập ra vẽ lại em trong tranh, mỗi ngày một trang vẽ, nhiều khi đang vẽ lại ngừng bút đứng chống cằm nhìn em cười như một tên ngốc ở chốn hành lang.

Sẽ có vài lần Doãn Kỳ bất gặp anh nhìn mình, nhưng lại cố tình ngó lơ giả bộ như không biết im lặng rồi quay đi.

Lớp Chính Quốc mỗi lần thấy anh ra đứng ban công liền nổi hứng tò mò cũng đứng cả ngày ở hành lang xem anh ngắm gì, nhưng ngày nào chúng nó ra đứng là ngày đó anh ở trong lớp, riết rồi chả ai thèm tò mò coi anh ngắm gì. Nhiều người kiên trì đứng ngắm liền bị Chính Quốc thúc cho vài cùi chỏ, bó tay nên bỏ cuộc.

Trong lớp Chính Quốc cũng là một dân chơi thứ thiệt nên mọi người cũng hay ghẹo gọi là Đại ca.

Gia Hoàng ngày nào cũng thấy Chính Quốc đứng cười như tên ngốc, thắc mắc lại hỏi Thạc Trân, " Này đại ca của chúng ta sao vậy cả tháng nay cứ như thằng điên đứng cười ở ban công rồi."

Thạc Trân đang đánh game cũng dừng lại, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. " Khi nào cậu có tình yêu cậu sẽ hiểu." Đưa tay ra vuốt vuốt cằm Gia Hoàng, tiện thể đưa điện thoại đang dở trận pubg vào tay Gia Hoàng " Đánh cho win không win cậu tới công chuyện với tôi đấy."

Dứt lời đứng lên tiến đến chỗ Chính Quốc

Gia Hoàng  ngẩng đầu nhìn Thạc Trân. " Được thôi tôi không làm cậu thất vọng."

" Thích người ta mà không nói để giờ ngắm người ta cười như thằng ngốc làm chi nhỉ."

Thạc Trân vừa ra tới ban công liền khoác vai Chính Quốc kéo lại gần mình thì thầm. Chính Quốc nhíu mày gỡ tay Thạc Trân ra, gấp quyển tập đang vẽ dở người ấy.

" Xì cậu thì biết gì chứ."

Thạc Trân cười lớn." Tôi đúng là không biết gì chỉ biết là cậu mê người ta như đếu đổ.Nhìn sơ qua là biết cậu có tình ý với Doãn Kỳ rồi."

Chính Quốc. "........"

" Cần giúp không."

"G-giúp là giúp thế nào."

Thạc Trân nở nụ cười đắc ý, xoay người tiến vào trong lớp.Chính Quốc khó hiểu nhìn Thạc Trân đang bước lên bục và dõng dạc thông báo.

" Các anh em của ta tập trung nghe tin nóng."

Ngay lập tức lớp dừng điện thoại, out trận game, dừng tán ngẫu từng người tiến về chỗ ngồi nóng lòng nghe tin tức.

" Hiện nay đại ca của chúng ta đang tương tư 1 em ở 10a2 nhưng đại ca ta quá cùi bắp để khiến em ấy gục gã, chúng ta cần phải tiếp tay vào giúp đại ca chúng ta có một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải là như một thằng ngốc đứng cười tự kỉ ở ban công."

Chính Quốc. : " cái đệch gì vậy."

Lời vừa dứt phía lớp đã nhanh chóng phát ra tiếng ồn, bắt đầu bàn luận như đang viết mẫu văn nghị luận dài cả chục trang giấy.

Gia Hoàng sững sốt. " Cái gì đại ca chúng ta non nớt vậy sao."

Gia Hoàng được nhận một cái like từ Thạc Trân.

Thạc Trân cầm điện thoại lên tiện tay gửi tấm hình của Doãn Kỳ vào nhóm lớp.

Tất cả nữ sinh không hẹn mà cùng nhau hét lên, một vài nam sinh nhìn thấy tấm hình cũng cười tủm tỉm. "Trời ơi đẹp quá vậy má ơi đại ca ơi em với đại ca làm kẻ thù cạnh tranh công bằng được không."

" Thư kí Phác nếu cô hông muốn ai đó từ bên a2 đạp tường xông qua đây chỉ để bắt cô về và nhốt trong lòng mà xử phạt thì đừng ý kiến bậy bạ."

Tú Anh ngại ngùng gãi đầu, "Hì hì tớ đã nói gì đâu nhất thời lỡ lời."

" Tôi hi vọng mọi người biết làm gì để giúp đại ca rồi còn giờ thì vô học thôi chuông reo rồi."

Chính Quốc bước vào chỗ nhìn quay qua lườm liếc Thạc Trân.

" Giúp kiểu cậu thà giết tôi đi."

Thạc Trân.: " Đồ non nớt."

Gia Hoàng lúc này còn đang lở dở trận game, thấy mình bị bắn sắp gục liền mở mic lên vang xin. "Ấy mọi người có thể tha cho em không em thực sự là không biết bắn, huhu."

Trình chơi game của Thạc Trân thật sự gọi là rất đỉnh, solo thì không đi mà chơi team 2 lại tắt chế độ tìm đồng đội chơi chung hại cậu vừa bắn vừa sợ.

Giọng cậu bình thường rất thanh và hay , nếu giả giọng con gái nhiều người còn phải ganh tị.

Thấy giọng hay, cộng thêm nhân vật còn là nữ team bên kia lập tức nhẹ giọng. " Được chứ em có yếu máu không lại đây anh cho."

Thanh niên khác cũng lên tiếng. " Còn đạn không lại đây anh cho vài băng."

" Bọn anh nhường em luôn cái top 1 nhé, bé."

Nghe tới top 1 cậu bất ngờ vui mừng nhớ tới câu nói lúc nãy Thạc Trân bảo là phải win liền vui vẻ đồng ý cười phá lên.

" Ỏo như vậy có bất công với các anh không, với lại vẫn còn vài người mà."

Bên kia trầm giọng. " Không đâu bọn anh top 1 hoài cũng chán, ván này cho em."

" Đúng đúng bọn anh gánh em tới cùng."

Thạc Trân sau khi xong việc tiến về chỗ thì thấy Gia Hoàng đang loay hoay ở cục đá núp địch đang ke bo ở phía trước, đang định đứng quan sát xem cậu xử lí thế nào thì thấy được cảnh này.

Thạc Trân hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực khó giải thích được. - 'Bé'

Vươn tay giật lại chiếc điện thoại từ trên tay Gia Hoàng, Gia Hoàng khuôn mặt khó hiểu nhìn Thạc Trân.

Trong lúc hai tên kia còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc thì Thạc Trân cầm súng bắn ngay một trong hai.

" Lát em kết bạn chơi chung với bọn anh không."

Thạc Trân. " kết bạn cái hạch gì đi về nhà mà ngủ đi."

" Ai vậy em..Này sao em lại bắn bọn anh rồi."

" Cậu ấy không bắn bây, nhưng tao bắn,cút."

Hai thanh niên kia vì thiếu sự chuẩn bị nên đã bị Thạc Trân cho biến thành hộp. Xong mạng Thạc Trân cũng tử tự bằng lựu đạn.

Gia Hoàng ngồi cạnh quan sát cảm thấy khó hiểu. " Ấy không phải cậu kêu phải win trận hả sắp thắng rồi mà."

Bối rối nói thêm. " Với lại nếu cậu tử tự như vậy có trừ uy tín không.?"

Tắt điện thoại đưa màn hình về màu đen nguyên thủy, Thạc Trân vươn tay xoay đầu Gia Hoàng.

Gia Hoàng ngước mắt lên nhìn.

Vô tình bốn mắt chạm nhau.

Thạc Trân gằng giọng

" Sau này không được gọi loạn, tôi sẽ chỉ cậu chơi và cậu chỉ được chạy bo với mỗi tôi."

Gia Hoàng ngây thơ, gật đầu :" ok sau này sẽ chỉ gọi như vậy với cậu."

Nhận được câu trả lời mong muốn Thạc Trân hài lòng và kêu Gia Hoàng về chỗ. Trước khi Gia Hoàng về chỗ ngồi vừa đứng lên khỏi ghế thì Chính Quốc ngồi trước Thạc Trân vừa về chỗ thì thấy những hành động đó, vội lên tiếng.

"Là cảm giác của tình yêu ha." Vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thạc Trân.

Thạc Trân.: " Cút."

* * * * * *

Quốc, chúa tể phiền phức :

Hôm nay rất nhớ em.

/ seen./

Giả bộ xem không rep vậy thôi chứ thật ra trong lòng Doãn Kỳ đang nhảy cha cha nãy giờ. Khóe môi không tự chủ được vẻ lên nụ cười.

Hiệu Tích : " Cậu làm gì coi điện thoại xong cười như thằng ngốc vậy."

" Không nói cho biết đâu."

* * *

Buổi chiều vào tiết tự học giáo viên không quản vì vậy một số cúp tiết kéo băng xuống khối 10 để tìm đại tẩu của đại ca.

Ngó đầu vào trong lớp nhìn ngó đầu vào tìm đối tượng mặc cho cả trăm con mắt đang ngước nhìn khó hiểu. Lớp trưởng của lớp thấy vậy mới tiến ra chào hỏi.

" Dạ anh chị cần tìm ai trong lớp bọn em ạ."

Tú Anh cười : " À cậu nhóc tên là Mẫn Doãn Kỳ."

" À dạ cậu ngồi ở ngay cửa sổ gần ngay phía cửa sau."

" Cảm ơn em bé đẹp." Tú Anh tặng cho cô lớp trưởng một  nụ hôn gió làm cô đứng gãi đầu ngại ngùng. " D-dạ không có chi."

Cả đám kéo đến cửa sau nhìn Doãn Kỳ đang ngủ thầm đánh giá.

Gia Hoàng khều Tú Anh. : " Người ta đẹp nghiêng thành nghiêng nước như vậy còn đại ca mình có hơi nghiêng thùng đổ rác một tí."

Tú Anh đập gáy của Gia Hoàng một cái nhẹ.
"Khùng quá rác cũng có giá của rác đó đừng nói bậy không bị mách lại thì cậu toi mạng."

" Thạc Trân sẽ bảo kê tớ."

Cả đám đứng thì thầm ở cửa dưới âm lượng không lớn nhưng cũng khá ồn. Doãn Kỳ lúc tối thức cày game hiện ngủ không đủ giấc, đang ngủ ngon thì bị tiếng ồn làm cho thức giấc hơi quạo ngốc đầu dậy hỏi Hiệu Tích.

"Này sao mà lớp ồn vậy."

Hiệu Tích đẩy cậu vài cái. " Quay ra sau nhìn kìa hình như có người tìm cậu."

Theo phạn xạ cậu quay lại nhìn, chưa kịp biết là có chuyện gì thì bị đám người ở cuối lớp công kích.

Tú Anh : " Đại tẩu của bọn em, bọn em đến đây là để tìm người."

Gia Hoàng chấm nước mắt. " Đại tẩu ơi người có thể cho đại ca em cơ hội không chứ ngày nào đại ca em cũng đứng cười như tên ngốc ở ban công. Riết rồi ở khối đồn đại ca em bị tâm thần cơ."

Cả bọn không hẹn cũng khóc lóc.

Doãn Kỳ khó hiểu, ngồi ngây ngốc nhăn mặt , đầu vẫn chưa biết nên nhảy chữ gì để trả lời.

Hiệu Tích. "Đại ca của mọi người là ai."

Tú Anh." Ụa ụa hai người còn chưa bước tới bước tìm hiểu nhau hả."

Tú Anh cần họp đội.

Tú Anh vẻ mặt bất lực quay lại nhìn cả bọn.
" Chết rồi anh em đại ca ta chỉ là đơn phương người ta là không biết sự hiện diện của đại ca ta phải giúp sao đây."

Nam sinh đi cùng nhóm lên tiếng. "Haha ý bọn anh là Điền Chính Quốc ấy, đại ca bọn anh là anh rất thích em."

Tú Anh. "đúng vậy hy vọng em cho cậu ta cơ hội để hai người về chung một nhà nhé."

Gia Hoàng. "Chuyện này bí mật nha em không là bọn anh sống không nổi với đại ca đâu."

"Chào em bọn anh về."

Doãn Kỳ. " Cái gì đang diễn ra vậy.!!"

Cả lớp cười lên, có người quay lại trêu Doãn Kỳ, anh ấy ngại chết đi được.

__________

Xin chào, lâu rồi không thấy nhau> <

Này  mình ngẫu hứng viết theo tâm trạng.

Và chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao: <

Không biết cụ thể sẽ là bao nhiêu phần, có thể là 3.

Hi vọng mọi người sẽ thấy thíchh <3

luv youu ♡ '・ ᴗ ・' ♡

* có ai biết cách đăng bài trên laptop không bị nhảy từa lưa chữ không ạ giúp em với :((

29.7.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro