5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin vì chuyện đêm qua mà sợ đến không ngủ nổi. Vì vậy mà anh xuống bếp sớm. 

Cả bọn đều nốc một đống rượu, nấu canh giải rượu là điều cần thiết. 

Và không chỉ duy nhất Seok Jin...

NamJoon cũng đang ngồi dựa cả người lên sofa, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, cằm của chàng nhóm trưởng đã trễ xuống cả một khoảng, và đôi chân mày nhíu chặt lại. 

- Yo, dậy sớm vậy!

Seok Jin mở lời trước rồi đi vào bếp. 

- Hyung cũng không ngủ được à?

Khoảng không im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận.

Taehyung và Hoseok cũng xuống dưới nhà sớm hơn thường lệ. 

Seok Jin vừa nấu canh, vừa chần chừ nói:

- Này... nếu mà hai đứa nhỏ không nhắc gì... thì đừng nhắc lại...

Không khí u ám bao trùm lên toàn bộ không gian.

- Em cứ nghĩ mãi. Rằng thằng bé bảo nó không hạnh phúc. Có phải lựa chọn năm đó là sai lầm hay không...

Taehyung rụt rè lên tiếng.

- Jin hyung nói đúng rồi đấy, đừng nhắc lại. Yoongi hyung lại nghĩ...- Hoseok ngắt lời cậu em áp út. 

Seok Jin bảo mấy đứa nhỏ múc canh ra, còn mình sẽ đi gọi Yoongi và hai đứa nhỏ. 

Anh lớn gõ cửa ba lần mà không có hồi đáp nên tự mở cửa vào. Yoongi đang bấu cả hai tay lên cửa nhà tắm, đầu như thể sắp gục xuống đất. Seok Jin tiến lại, đặt một tay lên vai người nhỏ hơn:

 - Yoongi, xuống nhà uống canh...

Lời còn chưa nói xong, Yoongi đã gục vào ngực anh lớn. Seok Jin hoảng hốt đỡ lấy - " Yoongi... sao vậy?".

Anh đặt tay lên trán Yoongi rồi nhận ra rằng người trước mặt sốt quá cao. Đỡ Omega về giường, Seok Jin đi thẳng xuống bếp muốn nấu cháo cho người nhỏ tuổi hơn. 

Bên phòng Jung Kook, Jimin tỉnh dậy trước. 

Đầu cậu đau đến mức muốn nổ tung, rầm rì thành tiếng. Jung Kook cũng vì vậy mà tỉnh, ngồi dậy vươn vai mấy cái. 

- Hôm qua em đỡ anh về phòng à, cảm ơn nhé. - Jimin vừa dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ mà nói, không kiêng dè mà ngáp một cái thật lớn. 

Jung Kook ngơ ngác - Hả... em không biết... Em chỉ nhớ đến đoạn hai đứa mình uống rượu cuối cùng thôi. Không phải anh đỡ em về phòng à?

- Vậy chắc là mấy anh lớn. 

Jimin nói như thế rồi xuống giường về phòng vệ sinh cá nhân. 

Còn Jung Kook thì sang phòng Yoongi. Em thận trọng gõ cửaKhông có tiếng đáp lại, Jung Kook mở cửa đi vào. 

Yoongi đang trùm kín chăn, cả người cong lại thành một nhúm trên giường. 

Jung Kook kéo chăn ra, trông thấy anh đang nhăn mày khó chịu. Em đưa tay sờ lên trán anh rồi hoảng hồn nhận ra Omega bị sốt. 

Jung Kook chạy về phòng lấy thêm chăn của mình đắp lên cho Yoongi rồi mới vội vã chạy xuống bếp. 

- Hyung... hyung... 

Người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng của đứa nhỏ. Mọi người đang ăn sáng đều không nhịn được mà sững lại vài giây, chỉ có Jimin không biết gì. 

- Jin hyung... nhà có cháo ăn liền không, Yoongi hyung bị sốt. 

Seok Jin đang cầm khay cháo nhìn chằm chằm vào cậu em nhỏ. Jung Kook lại chẳng để ý gì, em tiến tới nhận lấy khay cháo, không quên cảm ơn anh lớn. 

Seok Jin kín đáo liếc mắt nhìn về phía Nam Joon, trưởng nhóm cũng đang khó hiểu nhìn lại. 

- Hôm qua mấy hyung đỡ bọn em về phòng hả? Cảm ơn nhé.

- À... ừ. - Hoseok đã ậm ừ cho qua chuyện. 

Jung Kook đặt khay cháo lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng đỡ Yoongi dậy, không quên kê gối sau lưng anh. Yoongi vì loạt động tác này không tỉnh không được, mê man mà mở đôi mắt nho nhỏ, để rồi lại trở nên càng lớn hơn khi nhận ra người trước mặt là Alpha của anh. 

Jung Kook múc một thìa cháo nhỏ, đưa đến bên miệng thổi mấy lần rồi mới đưa tới cho Yoongi:

- Hyung mau ăn đi. Ăn xong phải uống thuốc mới đỡ được. 

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay muốn nhận lấy thìa cháo tự ăn. Nhưng Jung Kook không cho, em lấy tay còn lại giữ tay anh, thìa cháo vẫn kề bên miệng Yoongi. 

Anh há miệng để Jung Kook đút cho, không tự chủ được mà một giọt lệ rơi xuống. 

Jung Kook hơi hoảng hốt, đặt lại thìa cháo vào khay, đưa tay lau nước mắt cho anh:

- Sao lại khóc rồi... Anh phát tình sao? Đừng lo, em ở bên cạnh hyung mà. 

Em nói như thế, chủ động phát tán pheromone trấn an Omega rồi lại tiếp tục thổi một thìa cháo khác đưa tới trước mặt người đối diện. Yoongi ngoan ngoãn mở miệng. Jung Kook cười đến lộ răng thỏ, nhẹ giọng nói:

- Em đã hứa sẽ chăm sóc hyung mà. Hyung đừng sợ.

Người trước mặt lời nói dịu dàng như nước cùng người hôm qua đứng ở tầng thượng như thể hai người khác nhau. 

Nước mắt Yoongi càng chảy tợn. Anh vội vàng lau chúng đi, từ chối không muốn ăn thêm cháo. Nhưng Jung Kook kiên nhẫn dỗ dành - " Ba thìa nữa nhé... Hyung ăn thêm ba thìa nữa rồi em lấy thuốc cho..."

 Vì Yoongi bị sốt nên cả đám quyết định về sớm hơn. 

Jung Kook thu dọn đồ của mình rồi sang phòng giúp Yoongi thu dọn đồ đạc. Xong xuôi lại kiểm tra nhiệt độ của người nằm trên giường.

Đã hạ sốt được một chút. 

Em đánh thức Yoongi dậy để anh thay đồ. 

Yoongi ngồi thừ trên giường. Jung Kook cũng ngồi nhìn anh. 

- Anh muốn thay đồ... 

- Vâng.

- Ý anh là... em có thể ra ngoài được không?

Jung Kook ồ một tiếng nhỏ rồi đi ra. Em đeo balo của cả hai, đứng bấm điện thoại trước cửa phòng Yoongi. Anh đi ra muốn vươn tay lấy balo của mình, nhưng Jung Kook không chịu. Em đỡ anh ra xe. 

Yoongi cũng bất lực, mặc kệ em muốn làm gì thì làm. 

Anh leo lên hàng ghế cuối cùng, ngồi sát cửa sổ. Jung Kook như cái đuôi nhỏ, ngay lập tức ngồi bên cạnh anh. 

Yoongi khó hiểu quay sang nhìn em, nhận lại chỉ có ánh mắt tròn xoe đến ngơ ngác - " Dạ?"

Anh tự hỏi liệu có phải em lại cảm thấy có lỗi mà đối xử tốt với anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro