6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay vừa về đến kí túc thì Yoongi cũng hạ sốt. 

Mọi người lục đục lấy đồ trên xe mang vào nhà.

- Em về nhà riêng nhé?- Yoongi nói.

- Hả? Không được... Em đang ốm mà Yoongi, ở kí túc mọi người mới để ý em được.- Seok Jin gần như quay phắt lại mà trả lời. 

Yoongi biết chuyện hôm qua phần nào làm Seok Jin càng lo lắng cho anh, nên đành giả vờ nói rằng mình qua lấy chút đồ. Nhưng ngoài ý muốn là Jung Kook cũng muốn đi theo.

" Em sợ anh sẽ ngất mất".

Thằng bé đã cúi đầu, di chân lên mấy chiếc lá, nhỏ giọng nói. Em không hiểu tại sao hôm nay Yoongi gay gắt với em hơn bình thường. 

Nam Joon chủ động khuyên Yoongi nên để Jung Kook đi cùng vì sợ anh lái xe không an toàn. 

Yoongi thôi không nói nữa. 

Jung Kook lái xe, toàn bộ thời gian trên xe Yoongi không nói gì cả. Em cho rằng anh mệt nên cũng im lặng, âm thầm chỉnh nhiệt độ lên cao hơn. 

Yoongi vào đến nhà thì chặn Jung Kook ngoài cửa:

- Được rồi. Đến đây thôi, em về đi Jung Kook.

Em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì - " Hyung không về ạ?"

- Không được, Jin hyung dặn em để anh lấy đồ rồi về.

- Nay anh muốn ngủ ở nhà, Jung Kook - Yoongi quá mệt mỏi để đáp lời em.

- Vậy em cũng ngủ ở đây. 

Jung Kook đẩy nhẹ Yoongi ra để bước vào nhà, từ tốn cởi giày đặt lại ngay ngắn. 

- Rốt cuộc em muốn gì Jung Kook?

- Hyung - Jung Kook ngồi ở sofa, vẫn rất nhẹ nhàng với Omega, giọng còn có chút tủi thân - Hyung anh sao vậy? Em là Alpha của anh mà.

Yoongi vuốt mặt thở dài bất lực. Anh đóng cửa đi về phía phòng ngủ lấy thêm xịt khử mùi và quần áo bỏ vào balo rồi bảo Jung Kook trở về kí túc.

- Về vẫn hơn. Jin hyung quen chăm sóc người ốm. 

Yoongi bảo vậy. Và đó cũng là lời cuối cùng anh nói với Jung Kook trong ngày hôm đó. 

Trộm vía Yoongi không phát sốt nữa, chỉ có thân thể vẫn còn hơi mệt nên trốn trong phòng cả ngày lướt điện thoại. Bàn tay thoăn thoắt bấm chữ trên màn hình, chăm chú đến quên trời đất. 

Rồi không biết ngủ quên từ lúc nào. 

Yoongi nhìn thấy mình đang đứng trong một màn đen vô tận, không có bất cứ một thứ gì, chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất chiếu xuống người anh. 

Yoongi bước đi từng bước chậm rãi về hướng trước mặt mình.

Đi mãi... đi mãi...

Khoảng không im lìm khiến Yoongi có chút hoảng sợ. Bước chân cũng vì vậy mà nhanh hơn. 

Từ phía xa có một luồng sáng khác rọi xuống. 

Là Jung Kook. 

Yoongi mừng như điên chạy về phía em. Những bước chạy dồn dập rồi chậm dần, chậm dần khi anh tới gần người nọ. 

Jung Kook cởi trần, tưởng chừng đang ngủ quên, đôi mắt em nhắm nghiền.

Và em... đang bị vô số những sợi chỉ màu đỏ trói quanh thân hình. 

Chỉ còn cách vài bước chân nữa là Yoongi có thể chạm vào em. 

Những sợi chỉ đột nhiên căng ra, đem thân hình của Alpha siết chặt. 

Yoongi giật mình, điên cuồng chạy tới, muốn dùng tay gỡ ra. Nhưng dường như mọi nỗ lực của anh đều là vô ích. 

Những vết hằn ngày càng rõ nét trên thân thể Jung Kook, đã có nơi không chịu nổi mà chảy máu. Cổ em bị siết đến đỏ bừng, nhưng Jung Kook chưa một lần mở mắt. 

Yoongi sợ đến ngây người, vừa cố gắng kéo sợi chỉ nơi cổ em, vừa gào khóc:

- Không được... Làm ơn... Không được... Jung Kook à, mau tỉnh dậy... Anh xin em.

Màu đỏ của chúng rực rỡ đến chói mắt, trực tiếp siết Jung Kook đến ngạt thở mới buông ra. 

Jung Kook ngã xuống trong vòng tay Omega. 

Anh ôm lấy em, nhiệt độ cơ thể vẫn còn duy trì chút hơi ấm còn sót lại. Yoongi không còn nghe thấy tiếng thở của em nữa. Anh khóc ngày càng lớn:

- Không được Jung Kook à... Không được... Anh xin lỗi mà... Làm ơn tỉnh dậy đi.

Những sợi chỉ đỏ lơ lửng trong không trung, chầm chậm hiện rõ nơi bắt nguồn của chúng.

Yoongi giàn giụa nước mắt theo dõi chúng, để rồi anh nhận ra...

Tất cả những sợi chỉ siết chết Alpha đều xuất phát từ trong tim Yoongi. 

Anh giật mình buông Jung Kook, cố gắng kéo đám chỉ đỏ cắm sâu trong thân thể của mình. 

Những sợi chỉ ấy dần thu hồi, biến mất nơi ngực trái Omega. 

Yoongi ngơ ngác, anh lùi về sau, tránh xa khỏi Jung Kook:

- Không thể nào... Người giết Jung Kook là mình sao?

Yoongi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. 

Trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Những giọt lệ nơi hốc mắt vẫn cứ tiếp tục rơi. 

Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Tối om. 

Anh vội vã bước xuống giường, chạy như bay tới phòng Jung Kook. 

Cho đến khi nhìn thấy em vẫn đang thở đều, ngoan ngoãn ngủ trên giường, Yoongi mới có thể nhẹ nhõm. 

Anh ngã ngồi ngay bên giường Jung Kook, cố gắng không khóc thành tiếng. 

Đôi tay run rẩy từ từ nắm lấy một góc áo nơi lưng Alpha, anh gục mặt lên giường em mà khóc. 

Jung Kook theo bản năng cảm nhận được sự bất an của anh, lại phát tán ra pheromone muốn trấn an, mớ ngủ mà nói - " Em sẽ chăm sóc anh mà hyung". 

Lời này của Jung Kook khiến Yoongi càng thêm khổ sở.

Anh thơ thẩn đi về phòng mình. 

Giấc mơ kia đem lại cảm giác quá chân thật. 

Anh mở điện thoại, đã bốn rưỡi sáng. 

Yoongi nằm lên giường. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, chuyện Jung Kook muốn tự tử, những vết xước nơi cổ tay em khéo léo che giấu và cả hình ảnh em bị siết đến chết lại hiện ra trước mắt Yoongi. 

Anh sợ hãi, run rẩy mà cắn những ngón tay. 

Và rồi anh đưa ra quyết định, so với năm đó chỉ có táo bạo hơn.

Yoongi lấy một vài bộ quần áo bỏ vào balo. Anh muốn tự lái xe nhưng rồi lại đắn đo mà gọi cho quản lý:

- Hyung, anh dậy sớm vậy?

- Làm quản lí của BTS được dậy muộn sao? Anh mày đã phải dậy từ 5h sáng đấy.

Yoongi cười trừ, ngỏ lời hỏi anh có tiện qua lái xe giúp mình không. Hiển nhiên là quản lí đồng ý. 

- Cho em đến bệnh viện sản X. 

- Hả? Em đến đó làm gì?

Yoongi kéo mũ che cả mắt, nói dối rằng có người quen ở dưới quê hôm nay mổ ở đây nhưng không quen ai ở Seoul nên Yoongi đi cùng. 

Quản lí cũng gật đầu rồi lái xe đưa anh đi. 

Được rồi, kết thúc thôi.

Yoongi đã nghĩ như thế khi nhìn ra cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro