8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh gặp anh ấy sao? Anh ấy ở đâu?

Quản lí né người khỏi Jung Kook để bê thùng đồ vào trong nhà, vừa đi vừa nói:

- Sáng nay nó nhờ anh chở đến bệnh viện sản X. Thấy bảo có người ở dưới quê lên phẫu thuật mà không quen ai nên nó đi cùng. 

Jung Kook ngơ ngác đứng chôn chân tại cửa.

- Nói dối... Anh ấy sẽ không thể nào không nói với em chuyện này... Anh ấy cũng sẽ không thân thiết với ai đến mức tự mình đi cùng cả...

Jung Kook đã lẩm bẩm như thế. 

Em yêu cầu quản lí đưa em đến đó. Nam Joon và Seok Jin cũng muốn đi. 

Họ sợ rằng em lại có hành vi tự hại. 

Nhưng Jung Kook từ chối. Em nói rằng hẳn Yoongi chẳng muốn gặp ai, kể cả em. 

Jung Kook cùng quản lí đứng trước quầy y tá, em sợ hãi không dám hỏi. 

Quản lí dường như nhận ra, đẩy em ra sau lưng mà tiến tới giúp em:

- Xin hỏi bệnh viện mình có bệnh nhân nào sáng nay nhập viện tên là Min Yoongi hay không?

Giây phút chờ nam y tá kiểm tra danh sách bệnh nhân, tim Jung Kook gần như nhảy ra ngoài.

- Dạ có! Không biết anh và bệnh nhân có mối quan hệ gì?

- Chúng tôi là người nhà bệnh nhân. 

- Anh chờ chút. Anh cho tôi xin tên, tôi hỏi ý kiến của bệnh nhân trước ạ. 

Jung Kook hai tai gần như ù đi, lờ mờ đoán ra được Yoongi đến đây làm gì. 

- Yoon Seung- ssi, anh đi theo bên này rẽ trái đến thang máy, lên đến tầng 9. Phòng của Min Yoongi-ssi là 901 ạ. 

Cho đến khi đến phòng 901, Jung Kook lại chần chừ không dám vào. 

Em sợ phải nhìn thấy bóng dáng Yoongi bây giờ. 

Một nữ y tá đi ra nhẹ nhàng khép cửa. Jung Kook giữ tay y tá lại, run rẩy hỏi:

- Bệnh nhân phòng này... nhập viện vì sao vậy?

- Anh là ai thế? Chúng tôi không được phép tiết lộ hồ sơ của bệnh nhân với người ngoài. 

Yoon Seung đến đúng lúc, mang theo giấy tờ đến giải vây:

- Rất xin lỗi cô. Chúng tôi bất lịch sự quá. Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi, cô có thể cho chúng tôi biết thêm tình trạng của cậu ấy hay không?

Y tá kiểm tra giấy tờ xác nhận là người nhà bệnh nhân mới gật đầu nói:

- Min Yoongi-ssi nhập viện làm phẫu thuật xóa vết đánh dấu. Anh ấy vừa tỉnh lại sau thuốc mê, đang được truyền nước để hồi sức. Muốn biết thêm thông tin thì mời anh theo tôi đi gặp bác sĩ chủ trì phẫu thuật. 

Yoon Seung liếc thấy Jung Kook suy sụp đến mức ngồi xổm xuống dựa vào tường, anh để em ở lại mà đi với y tá. Không quên vỗ vai Jung Kook dặn dò- " Vào xem tình trạng em ấy đi". 

Jung Kook cố gắng động viên chính mình đi vào phòng. Em run run mở cửa, lại trông thấy một Yoongi đang chật vật leo xuống giường. 

Một tay cầm theo ống truyền nước mà bước đi từng bước nhỏ chập chững. 

Nước mắt Jung Kook lập tức chảy xuống. 

Yoongi đi thêm mấy bước nữa, cảm thấy cơ thể như bị một chiếc xe cán qua. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy em, hoảng hốt đến ngây người. 

Anh đứng đó, đôi mắt lảng tránh nhìn ra chỗ khác. 

Không ai lên tiếng. 

Cách nhau chưa đến mươi bước chân mà cảm tưởng như chẳng có cách nào tiến lại gần. 

Jung Kook lau đi nước mắt đang lăn dài lên gò má, tiến tới đỡ Yoongi:

- Anh muốn đi vệ sinh à? - Em vì khóc mà nặng giọng mũi.

Yoongi xót xa, chỉ khẽ gật đầu. 

Jung Kook trực tiếp bế anh lên đi về phía nhà vệ sinh, cẩn thận từng chút một đặt anh xuống trước bồn vệ sinh, thuận tay muốn giúp anh kéo quần nhưng Yoongi cản lại:

- Anh tự làm được. Em ra ngoài đi. 

Jung Kook đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, đợi đến khi nghe thấy tiếng xả nước, em mở cửa bước vào giúp Yoongi rửa tay. Rồi lại bế anh đi về giường. 

Yoongi không từ chối. Bây giờ anh chẳng có sức làm việc gì cả. Mặc kệ em.

Yoongi được đặt xuống giường. Jung Kook đứng ở bên cạnh dém chăn lại cho anh.

- Jung Kook... Anh đã xóa vết đánh dấu rồi...

Động tác Jung Kook hơi ngừng lại rồi lại tiếp tục:

- Cho nên?

- Cho nên... em không cần phải chăm sóc anh nữa. 

Jung Kook vốn đang cúi đầu ngay lập tức ngẩng phắt lên nhìn anh. Hai mắt em đỏ ngầu, nước mắt chỉ trực chờ mà rơi xuống.

- Ý anh là gì?

- Ý anh là em không cần phải chăm sóc cho anh nữa Jung Kook. Em không cần phải khổ sở như vậy nữa...

- Ai nói? Ai nói em khổ sở? - Jung Kook gần như hét lên. 

Em đứng dậy quay mặt vào tường, gầm gừ kiềm chế bản thân nhưng hoàn toàn không thể. 

Em vung tay đấm không ngừng vào tường, miệng liên tục nói:

- Ai nói em khổ sở? Tại sao hyung lại tự cho là như thế? Ai mượn hyung tự mình làm ra chuyện này? Hả?

Yoongi bị em dọa sợ, cũng không ngại mình đang truyền nước mà giật mạnh ra, hoảng loạn xuống giường muốn ngăn em lại. Kết quả là thân thể vì không đủ sức mà ngã xuống. 

Tiếng động lớn kéo Jung Kook trở về hiện thực. Em vội vàng đỡ lấy anh đang ngã ngồi trên sàn, trông thấy cổ tay anh vì giật kim truyền mà chảy máu. 

Em khóc, gục đầu vào tay anh khóc nức nở. Yoongi cũng không nhịn được, thút thít theo em. 

Jung Kook lại đỡ anh về giường, dém lại chăn cho anh.

Yoongi giữ tay em lại, kiểm tra mu bàn tay bị hành hạ đến đỏ bừng. 

Anh sợ đến muốn ngất đi, cảm tưởng giấc mơ đêm qua như đang dần thành sự thật. 

- Jung Kook... Em về đi. Anh thuê hộ lí rồi, có chuyện gì anh sẽ nhờ hộ lí. 

Yoongi quay đầu về phía cửa sổ, nhẹ giọng nói với em - " Hai ngày nữa anh sẽ về. Thời gian này chúng mình cần không gian riêng Jung Kook".

- Còn có... đừng đụng đến dao nữa. - Lời cuối này Yoongi nói nhỏ, nhưng anh biết em có thể nghe thấy.

Jung Kook nghe lời anh ra ngoài, vừa hay gặp quản lí tới. 

- Này, gặp Yoongi rồi hả? Em ấy ổn không?

Jung Kook không nhìn vào mắt quản lí, chỉ bảo anh gọi y tá lên giúp Yoongi cắm lại kim truyền nước, còn mình sẽ bắt taxi về kí túc trước. 

Yoon Seung khó hiểu, anh vào kiểm tra Yoongi trước. 

- Này rốt cuộc chuyện này là thế nào hả? Sáng em bảo anh là đi cùng người quen thôi mà?

Yoongi không trả lời, chỉ bảo quản lí xử lí bên viện, đảm bảo không để lộ chuyện ra ngoài. 

Dù trước đó bệnh viện có làm cam kết không để lộ thông tin, an ninh cũng an toàn. Yoongi vẫn không yên tâm.

Yoon Seung gật đầu, rời khỏi phòng, để lại Yoongi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro