9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi  kiểm tra điện thoại. 

35 cuộc gọi nhỡ của Jung Kook. 5 cuộc gọi của NamJoon và 3 cuộc gọi của Seok Jin. 

Anh gọi lại cho anh lớn, nói dối rằng mình về quê hai hôm.

Jung Kook cởi áo khoác thẫn thờ đi vào nhà. 

Nam Joon và Seok Jin vội vã chạy lại hỏi:

- Này Jung Kook, tìm thấy không?

- Nãy Yoongi gọi cho anh rồi, thằng bé bảo về quê hai hôm, đừng lo lắng. - Seok Jin lên tiếng khi trông thấy Jung Kook thất thểu cất từng bước. 

Em ngồi bệt xuống sàn, gục đầu vào hai đầu gối, run rẩy lên tiếng:

- Anh ấy nói dối. Anh ấy nhập viện làm phẫu thuật xóa vết đánh dấu rồi...

- Gì cơ? - Cả NamJoon và Seok Jin đều không tin nổi vào tai mình.

- Em nói lại cho anh...- Seok Jin lay mạnh vai Jung Kook. Anh không dám tin vào lời Jung Kook nói. 

Nam Joon thở dài bất lực, ngồi phịch lên sofa. 

- Anh ấy nói rằng không muốn em phải khổ sở... Tại sao chứ... Em không hề nói như thế... Tại sao anh ấy lại tự quyết định như thế...

Jung Kook chật vật nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình, đôi mắt em ngập nước ngẩng lên hỏi:

- Sao anh ấy có thể làm thế với em... Em đối xử với anh ấy không tốt sao? Em làm điều gì khiến anh ấy không hài lòng sao? Tại sao anh ấy lại làm thế với em...

NamJoon cuối cùng không chịu nổi nữa mà cắt lời em:

- Thôi đi Jung Kook...Đừng đổ hết lỗi cho Yoongi hyung...

- NamJoon!- Seok Jin lên tiếng can ngăn

- Để em nói đi hyung. Mọi chuyện đến nước này thật sự quá nghiêm trọng rồi. - giọng Nam Joon gắt gỏng. 

Gã ở bên Yoongi từ những ngày đầu tiên. Thời gian hai đứa sống với nhau là lâu nhất trong cả đám. 

Năm đó phân hóa thành Alpha, còn Yoongi thành Omega đã làm cho anh không tự nhiên mà đặt ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng Yoongi chưa từng giấu NamJoon nhiều chuyện đến thế. 

Yoongi bị Jung Kook đánh giấu khiến gã vừa tức giận, vừa tự trách. 

Cũng may Jung Kook tự nguyện chăm sóc cho anh, nên NamJoon cũng an lòng. 

Cho đến ngày hôm nay, gã biết được rằng anh chịu một cuộc phẫu thuật vì chuyện năm đó. Gã thật sự chấp nhận rằng mọi chuyện vẫn chưa hề được giải quyết.

Jung Kook ngơ ngác ngước nhìn lên người em kính trọng nhất đứng trước mặt. 

- Đừng cư xử như thể anh ấy là người duy nhất có lỗi. Em không nhớ gì sao? Ngày hôm kia, em đã định tự tử đấy Jung Kook. Là tự tử có biết không hả?

Giống như tiếng sấm giữa trời quang, Jung Kook lắc đầu phủ nhận - " Không thể nào..."

- Em ôm theo Jimin, đứng ở trên tầng thượng muốn nhảy xuống. Em biết em nói gì không? Rằng em không hạnh phúc Jung Kook. Chính anh ấy là người trấn an em bước xuống...

- Cho nên... đừng trách anh ấy nữa Jung Kook...- Gã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nặng nề thở ra - ... Cũng đừng trách bản thân nữa. Anh ấy cũng không sung sướng gì mới phải đi xóa vết đánh dấu...

Jimin bước vào nhà cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Xin lỗi... Nhưng mà mọi người vừa bảo Yoongi làm gì cơ?

Seok Jin đã phải dùng cả cơ thể để ghì lại Jimin sau khi cậu nghe lại toàn bộ câu chuyện và lao lên đấm vào mặt Jung Kook.

- Anh thả ra. Thằng khốn này làm ra trò gì thế này?

- Bình tĩnh đi Jimin, không phải lỗi của em ấy. Yoongi tự mình quyết định. 

Jimin quay phắt đầu lại hỏi:

- Không phải lỗi của nó? Vậy chẳng lẽ là lỗi của anh ấy sao? Anh ấy nuông chiều nó từng ấy năm nên sẵn sàng chịu thiệt thòi như vậy sao? Năm đó để nó đánh dấu và năm nay cũng vì nó mà xóa vết đánh dấu? 

- Không phải vì Jung Kook...- Seok Jin cũng không nhịn được mà lớn tiếng - Là vì cả hai đứa nó. 

Buổi trưa Seok Jin lại nấu canh xương cho Yoongi. Anh đưa cho Jung Kook, bảo em mang đến viện. 

Jimin muốn giật lấy nhưng không được.

- Để anh ấy gặp nó làm gì nữa?

- Đừng phá nữa Jimin. Yoongi nói dối về quê nghĩa là em ấy không muốn chúng ta biết chuyện. Để Jung Kook đi. 

Em cẩn thận ôm theo bình giữ nhiệt. Ra đến xe Seok Jin còn đưa thêm hoa quả, động viên em:

- Đi đường cẩn thận. Đến nơi nhắn tin cho anh. Đừng... Đừng tự trách nữa Jung Kook. Em phải tỉnh táo, lúc này Yoongi đang cần được chăm sóc. 

Lúc Jung Kook đến nơi, hộ lí đang đỡ Yoongi từ phòng vệ sinh về giường. 

Em cảm ơn hộ lí rồi giúp anh kéo bàn ăn lên, bày biện ra bàn. 

Yoongi khó hiểu không biết vì sao em lại tới. Nhưng sợ kích động em, nên lại mặc kệ. 

Jung Kook theo thói quen lấy một thìa cơm nhỏ đưa đến lên thổi rồi đưa đến bên miệng Yoongi. Nhưng anh từ chối, nhẹ nhàng nhận lấy thìa cơm tự mình ăn. 

Jung Kook không cản. Em đứng dậy mở rèm cửa sổ ra. 

Ngoài trời vẫn âm u, dù đã tạnh mưa từ lâu. 

Jung Kook mang hoa quả đi rửa, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh tỉ mỉ gọt. 

Mãi chẳng thấy em nói gì, Yoongi cũng sốt ruột. Anh húp thêm một miếng canh, chần chừ lên tiếng:

- Mọi người ở nhà... biết hết rồi hả?

Canh xương của Seok Jin tương đối đặc biệt. Yoongi nhận ra hương vị này. 

Jung Kook cũng không giấu anh, nhẹ vâng một tiếng đáp lời. 

Em chờ anh ăn xong, lại chủ động dọn dẹp, đưa đĩa táo đã cắt gọt thành từng miếng đến trước mặt anh. 

Yoongi cắn một miếng táo, lại cẩn trọng lên tiếng:

- Jung Kook...

- Dạ, em đây!

Em mở mắt tròn xoe nhìn anh, anh lại không nỡ làm em tổn thương. Nhưng kéo dài mối quan hệ này cũng khiến anh đau khổ.

- Anh nói rồi Jung Kook. Anh đã xóa vết đánh dấu rồi. Em không cần phải chăm sóc anh nữa. 

Jung Kook cúi đầu không nhìn anh, tay mân mê tấm chăn trắng xóa. 

- Không thích... Em muốn làm ...- Em nhỏ giọng nói.

- Jung Kook, đừng chìm trong khổ...

- Em không khổ sở hyung. Em đang rất kiềm chế. Anh... anh đừng chọc em.

Yoongi cũng nắm lấy chăn run run, bất lực quay về phía cửa sổ.

- Em biết mà không phải sao? Em không hề yêu anh.

- Không có, cái đó chỉ là lời nói bậy lúc say thôi. 

- Đừng chối bỏ - anh quay lại nhìn thẳng vào mắt em - Anh không dựa vào một lời nói của em mà kết luận. 

Yoongi nắm lấy tay em nhẹ nhàng kéo tay áo lên, mân mê những vết cắt đã đóng vảy, ra dáng một anh lớn mà nói:

- Jung Kook, chuyện năm đó chỉ là sơ sót. Không phải chỉ là lỗi của em. Năm ấy là anh để cho em làm chuyện đó. Nên nó cũng là lỗi của anh...

- Đừng tự trách nữa Jung Kook. Em đã chăm sóc cho anh sáu năm rồi. Em làm rất tốt, là một Alpha tốt...

- Nhiêu đó năm là quá đủ rồi Jung Kook. Anh không mong cầu em phải chịu trách nhiệm cả đời...

Jung Kook không nói được lời nào. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. 

Yoongi trông em như thế càng đau lòng, tay đưa lên dịu dàng lau đi.

- Em không nên như thế này, không nên bị ràng buộc với anh bằng cách này. So với em của bây giờ, anh... càng thích dáng vẻ trước đây của em hơn. 

- Jung Kook, anh xóa vết đánh dấu là quyết định của anh. Anh cũng cảm thấy đau khổ. Trông thấy em vì bị trói với anh mà trở nên như vậy, anh không chịu được. 

- Cho nên Jung Kook... Coi như chúng ta buông tha cho nhau đi.

Trước khi anh càng lún sâu, chúng ta hãy buông tha nhau đi. 

Anh trả em tự do, ở đây thầm cầu mong em có thể sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. 

Jung Kook gục đầu xuống bên giường khóc lớn. Yoongi lại quay đầu đi, một tay nắm lấy tay em, một tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Những giọt lệ cũng chầm chậm rơi xuống. 

Mong rằng em lại có thể giống như trước đây, mạnh dạn làm điều em muốn làm, theo đuổi người em muốn yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro