jimin pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó tôi đã rất giận dữ... trong thầm lặng.

Tôi tránh mặt Yoongi hyung và Jung Kook trong một thời gian dài. 

Đương nhiên tôi không thể tỏ ra quá lộ liễu trước camera. Tôi giả vờ như thể chẳng có chuyện gì, nói cười vui vẻ. Chỉ là khi ở kí túc xá, tôi hạn chế tối đa việc ở chung một không gian cùng hai người họ. 

Tôi đã tưởng rằng chẳng ai nhận ra đâu, vì tôi khá tự tin vào cách diễn xuất  như vậy.

Cho đến đêm muộn hôm đó, Jung Kook  đứng bối rối trước phòng của tôi, chân tay xoắn cả lại.

- H-hyung, em... em xin lỗi. Dù không biết là anh giận vì em đã làm sai điều gì nhưng em xin lỗi.

- Em mua pizza. Anh... anh có muốn ăn chung không?

Thằng bé còn chẳng thể nhìn vào mắt tôi để nói. Giọng nó còn hơi run run như sắp khóc nữa. 

Lúc đó tôi cảm thấy bản thân thật khốn nạn.  Rõ ràng tôi là người nổi điên, làm loạn. Em ấy lại chủ động đến xin lỗi.

Tôi nhận lời em ấy xuống nhà. Chúng tôi đã có thể nói chuyện lại bình thường. 

Tôi hỏi em ấy muốn uống bia không, nhưng em ấy từ chối - " Yoongi hyung hôm nay ra ngoài uống rượu với bạn, lát nữa em phải đón anh ấy". 

Tôi cười trừ và không ép buộc thêm. Tôi cần phải học cách làm quen với việc này. 

Một lúc sau đó, khi tôi đã nốc chẳng biết thêm bao nhiêu bia và soju, Yoongi hyung về. 

Jung Kook đã vội vàng tiến tới:

- Sao anh lại tự về rồi? Chẳng phải em bảo gọi em đến đón sao?

Anh ấy chỉ cười rồi xoa đầu thằng bé, rồi ánh mắt dừng ở sofa chỗ tôi đang ngồi. 

Tôi hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, lí nhí chào anh ấy.

Yoongi hình như hơi say, pheromone của anh ấy có chút xao động. Gương mặt cũng ửng đỏ, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Yoongi đi qua đặt lên bàn một hộp đồ ăn:

- Anh có mua tokbokki, hai đứa ăn đi.

Anh ấy nói thế và đẩy hộp tok vẫn còn ấm đến trước mặt tôi. Tôi đã sững lại mà mở to cả hai mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy, nhận lại là một cái nhìn mềm mại như nước và một cái vỗ vai dịu dàng.

Anh biết rõ, tôi là người thích ăn tokbokki nhất cả nhóm. 

Vì vậy mà tôi càng thấy áy náy vì cách cư xử của mình. 

Yoongi bảo rằng anh hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. 

Tôi ngả người về sau, vắt tay lên trán mà tự kiểm điểm. 

Jung Kook ngỏ ý nếu tôi mệt có thể lên phòng trước và thằng bé sẽ dọn dẹp giúp. Một ý nghĩ lúc ấy đã lóe lên trong đầu tôi. 

Sự thật là tôi vẫn là một thằng bỉ ổi.

Tôi đã không kiềm chế được hành động của mình. Tôi nhờ Jung Kook dọn dẹp và về phòng, nhưng rồi khi qua phòng của Yoongi hyung, tôi vẫn tự tiện mở cửa bước vào. 

Thậm chí, tôi biết rõ rằng Jung Kook sẽ kiểm tra Yoongi trước khi nhóc đó về phòng, nên tôi còn khóa trái cửa. 

Tâm trí tôi giằng co giữa hai phe - từ bỏ tình cảm tôi dành cho Yoongi như một quân tử khi anh ấy và Jung Kook đã hành xử với tôi như trước đó và  tiếp tục là một kẻ khốn nạn trong mối quan hệ của bọn họ. 

Hơi men làm tôi càng dao động. Bàn tay tôi hẵng còn nắm chặt lấy tay nắm của, tôi gục mặt lên đó mà đấu tranh cho chính mình. 

Tiếng bước chân của Jung Kook lại gần làm tôi giật mình - " Hôm nay anh ấy khóa cửa sao?" 

Cho đến khi em ấy đi qua cánh cửa đó, tôi đã thất vọng ngồi sụp xuống sàn. 

Tại sao tôi lại hành động như vậy? Thật đáng hổ thẹn!

Qua một lúc lâu khi đôi chân đã tê rần, tôi bước nhẹ từng bước về phía Yoongi. Anh nằm ngủ ngoan ngoãn đến lạ, thở nhẹ như loài mèo. Hương hoa dành dành thoang thoảng trong không khí. 

Giống như cái đêm hôm đó, tôi lén lút nằm lên phần giường còn trống, lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy. 

Yoongi khẽ nhúc nhích tiến lại gần tôi. Trông anh ấy đáng yêu không tả nổi, tôi đã không thể nhịn được mà mỉm cười.

Tôi cũng muốn xích lại gần anh ấy. 

Yoongi co quắp cả người lại. Anh sợ lạnh, từ trước đến giờ vẫn luôn như thế. Tôi kéo chăn lên kín cổ hai đứa. 

Cơn gió những ngày chớm đông thổi qua khe cửa sổ hẵng còn chưa đóng kín. 

Tôi toan muốn chạy đi đóng cánh cửa đó lại...

Yoongi nhào tới ôm chặt lấy tôi. 

Đúng vậy, chính là ôm trọn lấy tấm lưng tôi ngay khi tôi vừa mới nhổm người dậy. Anh vùi đầu vào ngực tôi, còn rất thỏa mãn mà dụi đầu mấy cái. 

Cả người tôi như bị giật điện, ngơ ngác cúi xuống nhìn anh ấy. 

Và trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu ý định muốn từ bỏ Yoongi đều tan biến hết. 

Tôi ôm chặt lấy anh ấy, vùi đầu anh ấy vào sâu hơn nữa...

- Hyung, phải làm sao đây... Em thật sự rất thích anh. 

Sau cái đêm hôm đó, tôi đã hạ quyết tâm. Tôi không lựa chọn cố quên đi Yoongi hyung thêm một lần nào nữa. Khoảng thời gian trước đó khi phải tránh mặt anh ấy là điều quá kinh khủng. Tôi cũng sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của anh ấy với Jung Kook.

Tôi lựa chọn đứng phía sau. Tôi vẫn sẽ yêu anh ấy, bằng tất cả những gì con tim tôi vẫn hằng mong ngóng. 

Vậy nên giây phút nghe thấy Jung Kook bảo rằng Yoongi đã tự đến viện xóa vết đánh dấu, tôi đã chẳng thể tin nổi vào tai mình và lao lên đấm vào mặt thằng bé. 

Cú đấm ấy có lẽ còn là sự uất ức từ năm anh ấy bị đánh dấu. 

Rõ ràng tôi trân trọng anh ấy đến từng hơi thở, không ngại tiếc thân mình để bảo vệ anh ấy. 

Nhưng cứ đến những lúc quan trọng, tôi vẫn chẳng thể làm gì cả. Năm đó cũng vậy, năm nay cũng thế. 

Nếu như người đánh dấu anh ấy là tôi, xin thề bằng cả sinh mệnh này rằng loại chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi đã quyết định đến bệnh viện của Yoongi hyung. Sự chần chừ, do dự đã làm tôi hối hận những hai lần. Tôi không muốn bản thân bỏ lỡ anh ấy. 

Đứng xếp hàng trước cửa tiệm hoa cũng có thể khiến tôi thấy căng thẳng. 

Vì tôi biết khả năng anh ấy từ chối cao hơn hẳn việc anh ấy đồng ý. 

Nhưng tôi thật sự đã chờ anh ấy từ rất rất lâu rồi. 

- Anh muốn mua hoa gì ạ? 

Cô chủ tiệm tiến lại hỏi sau khi tôi đứng ở gian hàng quá lâu mà vẫn chưa đưa ra quyết định. 

- À... tôi cũng không biết. - Tôi bối rối giấu mặt mình sau lớp khẩu trang và chiếc mũ che quá mắt. 

- Anh tặng cho người bệnh sao? Ở đây ngay gần bệnh viện rồi, anh cũng không phải khách quen của quán.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy thì anh có muốn một đóa thủy tiên vàng không? Hôm nay chúng tươi tắn lắm. Chúng có nghĩa là chúc đối phương hạnh phúc và may mắn... - cô gái nhiệt tình tư vấn.

- Nó còn là biểu tượng cho một tình yêu đơn phương lâu năm chưa được hồi đáp. Nghe buồn nhỉ?

Tôi hơi ngẩn người và rồi quyết định lấy một đóa thủy tiên vàng đến gặp anh ấy. 

Chẳng ai biết tôi đã hồi hộp như thế nào khi đứng trước cửa phòng bệnh. 

Anh ấy ngồi trên giường, yên lặng đọc sách, hương hoa dành dành nhẹ nhàng quanh quẩn đầu mũi tôi. 

Yoongi ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, nhưng tôi phớt lờ điều đó. 

Mãi cho đến khi làm thủ tục xuất viện, tôi vẫn chẳng nói nên lời. 

Anh ấy đi đằng trước, hiên ngang, mạnh mẽ. Và tôi đã không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, tôi kéo một cánh tay anh ấy lại, đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau. 

Dòng người vẫn cứ tấp nập, ồn ã. 

Còn chúng tôi như đã bước vào chiều không gian khác. 

Tôi nghe rõ tiếng trái tim mình hoảng loạn.

- Hyung... 

- Ừ. - Anh ấy nhẹ nhàng đáp lời, giống như một chú mèo nhỏ khẽ khi chủ nhân tiến lại tiếp cận nó lúc đang ngủ vậy. 

- Hyung... 

Khẽ siết lấy vẫn còn đan chặt lấy nhau, dường như lòng bàn tay tôi cũng đã đổ mồ hôi mất rồi. 

Yoongi cười, tay còn lại đặt lên mu bàn tay hẵng còn run run của tôi. Anh ấy kéo cả hai đứa tiếp tục đi, giọng thủ thỉ:

- Jimin, anh sẽ không gia hạn hợp đồng với công ty nữa.

- Gì cơ? - Tôi ngơ ngác đến mức đứng hẳn lại.

Anh ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười, tiếp tục kéo tôi đi. 

- Lần này anh sẽ đi tìm hạnh phúc của anh. Anh cũng muốn được hạnh phúc. 

Cửa thang máy mở ra lần nữa khi chúng tôi đã xuống tới gara của bệnh viện. 

Yoongi buông tay và quay lại đứng đối diện với tôi:

- Em cũng như vậy nhé! Dù em lựa chọn như thế nào, em cũng phải hạnh phúc nhé Jimin. 

- Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay... và cả những ngày trước đây nữa. 

Anh ấy xoa đầu tôi và nở một nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa từng nhìn thấy. 

Đây là câu trả lời của anh ấy. 

Tôi bật cười bất lực. 

Thật là... Tôi mới là người bày tỏ mà anh ấy căng thẳng gì chứ. Sợ tôi tổn thương sao.

Yoongi lúng túng đi trước tôi, cố ra vẻ như chẳng có chuyện gì. Nhưng pheromone của anh ấy thì thành thật khai báo

Tôi chạy theo và dùng can đảm suốt nhiều năm mà kéo anh ấy ôm vào lòng thật chặt. 

- Anh cũng thế. Anh cũng nhất định phải hạnh phúc Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro