jung kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jung Kook. Một Alpha.

Tôi dành phần lớn tuổi thiếu thời bên các hyung của mình.

...nhưng không phải vì vậy mà chuyện gì tôi cũng nói với họ.

Tôi là một người tương đối khép kín.

Trước khi phân hóa, cũng đã có lúc tôi tò mò về giới tính, nhưng quanh đi quẩn lại rồi tôi chẳng dám mở lời với bất kì ai.

Vì vậy mà những thắc mắc ngại ngùng tuổi dậy thì ngày ấy đều bị chôn chặt lại.

Hôm tôi đánh dấu Yoongi hyung...

Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể ngờ mình làm ra một chuyện bỉ ổi như vậy.

Trước đó tôi đã phân hóa thành một Alpha.

Buổi kiểm tra hôm ấy tôi cũng cố gắng làm nhanh rồi xuống phòng y tế kiểm tra và nhận được lời phản hồi rằng có lẽ tôi chuẩn bị có kì phát tình đầu tiên nên cảm thấy mệt.

Tôi quăng đại balo vào một góc phòng rồi ngả người lên giường, chẳng biết thiếp đi từ bao giờ.

Chỉ đến khi có hương hoa dành dành ngào ngạt, tôi mới mơ màng tỉnh giấc.

Cơn đau nhức khiến tôi chẳng thể ngủ lại và hương hoa như thể đang quyến rũ tôi.

Tôi lần theo dấu vết và vừa kịp nhìn thấy Yoongi hyung đóng cửa phòng.

Và sau đó là chuyện tày trời mà chỉ tên khốn như tôi mới có thể làm ra.

Tôi đánh dấu Yoongi hyung.

Dù cho tôi cố gắng liên lạc với anh ấy bằng cách nào, tất cả đều không được phản hồi.

Một đứa trẻ vắt mũi còn chưa sạch như tôi quá hoảng loạn để giải quyết...

Vì vậy mà tôi gọi cho Jin hyung.

Ngồi chờ Yoongi hyung trở về cho tôi 1 khoảng thời gian đủ để bình tĩnh.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về biện pháp giải quyết tội lỗi này.

Và vì tôi được nuôi dạy tốt...

Tôi quyết định trở thành bạn đời của Yoongi hyung.

Nam nhi đại trượng phu, nói được làm được

Tất cả những gì một Alpha nên làm, tôi đều có thể làm. Thậm chí là hơn.

Tôi còn theo học lớp giáo dục giới tính mà tôi đã kín đáo nhờ Yoon Seung hyung đăng kí. Bởi vậy mà hiểu rằng Omega có bao nhiêu thiệt thòi cùng khổ sở. Ý thức trách nhiệm của tôi với Yoongi hyung cũng cao hơn.

Chỉ là dù tôi cố gắng thế nào vẫn chẳng thể phủ nhận...

Tôi không thể yêu anh ấy.

Dù đã nhiều năm, tôi vẫn chẳng thể làm nổi.

Tôi coi anh ấy như thể anh trai ruột trong nhà, sao tôi có thể làm ra chuyện đốn mạt như vậy.

Và còn bởi vì tôi đã lỡ say nắng một ai đó khác.

Đó không phải là lần đầu tiên. Trước đó tôi đã từng lén lút thích thầm 3 người...

Tôi cũng đã dằn vặt rất lâu, và cuối cùng tự mình cắt đứt đoạn tình cảm đó.

Chỉ là với Jimin hyung thì không dễ như thế...

Tôi gặp anh ấy mỗi ngày. Cách anh ấy nhảy, cách anh ấy hát, cách anh ấy nói chuyện... Tất cả đều thu hút ánh mắt của tôi, tôi thật sự không biết phải ứng phó với điều đó như thế nào.

Và còn là vì những lúc tôi quá mức căng thẳng, anh ấy là bạn rượu của tôi, dù rằng ngày hôm sau chúng tôi sẽ chẳng nhớ nổi rằng dêm hôm trước đã nói gì, nhưng tâm trạng của tôi sẽ có thể tốt hơn trong một thời gian ngắn. 

Tôi gom nhặt những cảm xúc vốn đã bị bỏ quên từ những ngày trước, ấp ủ một tình yêu đẹp đẽ...

Chỉ là vết cắn sau gáy Yoongi hyung nhắc nhở tôi về chuyện tôi đã làm, về trách nhiệm mà tôi cần phải gánh vác.

Tôi đã từng ngầm phản kháng.

Tôi mang cơm đến cho hyung như việc bắt buộc rồi liền trở về. Kì phát tình của anh ấy tôi cũng chỉ hỏi một lần rồi thôi. Tôi chẳng buồn bận tâm đến việc anh ấy có mệt mỏi và tàn phá sức khỏe như thế nào...

Bởi vì lúc đó sự bận tâm của tôi đặt lên một người khác.

Ngày cả nhóm nghỉ ngơi trong rừng, trước đó trông Yoongi có chút mệt. Nhưng tôi bướng bỉnh không ngỏ lời hỏi han.

Để rồi ngày hôm sau, tôi hoảng hồn mà nhận ra anh ấy bị ốm.

Mọi sự ương bướng bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi lấy lại ý thức trách nhiệm với anh ấy mà chăm nom.

Ngay khi tôi kiểm điểm lại bản thân rằng sẽ từ bỏ thứ tình cảm sai trái với Jimin...

...Yoongi hyung xóa vết đánh dấu.

So với chuyện trước đó, tôi càng muốn bóp chết bản thân ngay thời điểm trông thấy Yoongi chật vật leo xuống giường bệnh viện.

Là tôi khốn nạn đánh dấu anh ấy.

Là tôi tồi tệ cố tình bỏ lơ anh ấy.

Là tôi vô dụng không thể đối tốt với anh ấy.

Anh ấy thậm chí còn phát hiện tôi thích người khác. - " Jung Kook, anh mong em có thể giống như trước đây. Mạnh dạn làm điều em muốn làm, theo đuổi người em muốn yêu."

Thời điểm sau đó, tôi đã có một giấc mơ.

Yoongi hyung cùng mọi người ăn sáng liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

Tôi vội vàng chạy theo sau, ngồi xuống bên cạnh muốn giúp anh ấy vuốt lưng.

Kết quả là cái chạm đi xuyên qua người Yoongi hyung.

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Jimin hyung đi xuyên qua người tôi mà ngồi xuống vỗ lưng giúp Yoongi.

Jin hyung đứng ở ngoài lo lắng:

- Hai ngày nay cứ như vậy...

Tôi cố gọi mọi người và tưởng rằng họ cố tình phớt lờ tôi cho đến khi Yoongi quay trở lại bàn ăn:

- Này, gọi Jung Kook dậy rồi hai đứa đến viện đi - Jin hyung đưa cốc nước lọc cho Yoongi hyung.

Tôi càng chẳng hiểu nổi. Tôi đang ở ngay đây cơ mà.

Yoongi lắc đầu từ chối, nói rằng hôm qua có lẽ ăn phải đồ ăn hỏng nên mới vậy.

Jimin hyung có hơi tức giận:

- Để em lên gọi nó. Jung Kook là Alpha của anh mà!

Tôi cũng chạy theo Jimin và bàng hoàng trông thấy " tôi" đang nằm sấp mà ngủ trên giường.

Có chút bối rối chẳng thể bắt kịp. Tôi tự hỏi liệu thân thể kia chỉ còn là cái xác, còn linh hồn là tôi đây đã bị tách ra hay không.

Nhưng thần kì thay, "tôi" kia tỉnh dậy và có thể nói chuyện bình thường.

Jimin ra khỏi phòng sau khi mắng "tôi" một trận nên thân.

Người nọ ngẩn người một hồi lâu rồi ngạc nhiên nhìn tôi:

- Sao lại có 2 mình thế này?

Bằng cách nào đó, "tôi" có thể nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi và chạm vào tôi.  Còn mọi người thì không.

Tôi bảo Jung Kook kia mau xuống đưa Yoongi đi bệnh viện nhưng cậu ta có vẻ không nguyện ý lắm, chần chừ rồi lại ngả ra giường.

Và dù tôi có lắm mồm cỡ nào, cố gắng kéo thân thể kia ngồi dậy, cậu ta vẫn không chịu hợp tác. Thậm chí còn lim dim ngủ lại.

Tôi hết cách, chạy đi tìm Yoongi.

Anh ấy không có ở dưới nhà, tôi đi xuyên qua tường vào phòng của Yoongi và Jin hyung. Trông thấy đèn nhà tắm đương bật, tôi hơi sợ rằng anh ấy lại nôn nên ghé qua xem thử...

Yoongi đang tái mét mặt mày nhìn chằm chằm thứ gì đó.

Tôi nghía tới và ngay lập tức ngẩn người.

Hai vạch... Yoongi hyung mang thai...

Tôi cố chấp cho rằng điều này là vô lí, vì Yoongi hyung đã xóa vết đánh dấu rồi. Nhưng vết cắn hằn trên gáy anh ấy như là minh chứng rõ nét tát vào mặt tôi.

Tiếng Taehyung phá tan cái sự ngột ngạt ấy.

- Yoongi hyung...

Yoongi giật mình ném vội que thử vào thùng rác bên cạnh, giả vờ tự nhiên bằng cách bật nước rửa tay rồi mở cửa bước ra.

- Sao thế?

-Jin hyung ép nước cam cho anh, bảo em gọi anh xuống uống.

- Ừ, ừ. - Yoongi quay mặt đi muốn chạy trốn.

Tôi bần thần chẳng tin nổi, chạy tới lục Jung Kook còn lại đang say giấc dậy.

- Yoongi hyung chưa xóa vết đánh dấu sao?

- Gì cơ? - Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài.

- Tôi hỏi cậu Yoongi hyung đã xóa vết đánh dấu hay chưa!

Tôi có chút không kiên nhẫn mà hét lớn. Không biết là do chờ mong đáp án nào.

- Tại sao lại xóa?

Tôi bất lực buông tay ra, vô lực ngồi xuống phần giường bên cạnh.

Tôi muốn hỏi cậu ta, cái thai có phải là của "tôi" hay không?

Nhưng chớp mắt một cái, tôi thấy mình đang đứng giữa hành lang bệnh viện. Yoongi đang ngồi bên ngoài một phòng khám.

Anh ấy ngồi miết lọ thuốc trong tay, ánh mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy sớm đã bị siết chặt.

Là kết quả siêu âm. Em bé mới chỉ khoảng 4 tuần tuổi.

Tôi cũng chỉ biết ngẩn người đứng cạnh anh ấy.

Một lần nữa chớp mắt, tôi trông thấy cả nhóm đang cãi nhau.

- Tại sao em không nói hả Yoongi?

Jin hyung lớn tiếng trong khi Hoseok và Namjoon hyung cố can ngăn. Jimin kéo Yoongi ra sau lưng.

- Nếu không phải hôm nay anh đi đổ rác thì có phải là em sẽ không bao giờ chịu nói không?

- Hyung dừng lại đã, bây giờ anh ấy không chịu được kích động - Jimin nói.

Nhưng một lời của Yoongi khiến cả bọn sững người:

- Em không muốn nói. Đứa nhỏ không còn nữa rồi.

Chẳng ai tin nổi, Taehyung lắp bắp:

- G-gì cơ hyung?

Yoongi từ chối lặp lại bằng cách quay trở về phòng và đóng sập cửa.

Tôi cũng chết lặng.

Để rồi cơn tức giận khiến tôi phi như bay lên phòng của "tôi" kia.

Cậu ta đang ngồi bệt trên đất với ly rượu hẵng còn dang dở.

Tôi xốc cổ áo cậu ta, cơn phẫn nộ bùng nổ:

- Mày còn dám ngồi đây! Con mẹ nó mày có biết mày làm ra chuyện gì rồi không?

Cậu ta không trả lời. Tôi không kiên nhẫn mà đấm thẳng vào mặt cậu ta một cái thật mạnh.

- Thằng khốn nạn. Mày đúng là thằng khốn nạn.

" Tôi" kia không phản kháng mà bị đánh đến ngồi bệt xuống, ly rượu vỡ tan tành.

Cậu ta im lặng một hồi rồi nghẹn ngào hỏi:

- Ở thế giới kia, anh có đối xử tốt với anh ấy không?

Tôi ngây người.

- Ở thế giới của anh, anh có yêu anh ấy không?

"Tôi" gục mặt xuống hai đầu gối khóc nức nở:

- Ở bên đó, anh ấy không phải chịu ấm ức đúng không?

- Làm ơn hãy nói là không đi...

Tôi chẳng thể đáp lại một lời nào. Vì ở thế giới của tôi...

Yoongi hyung cũng phải chịu thiệt thòi...

Yoongi cũng không được tôi đối xử tốt...

Và bởi vì cùng là "tôi" nên chẳng ai trong số đó yêu Yoongi cả.

Tôi cũng là một kẻ đốn mạt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro