jung kook p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khoảng thời gian mà BTS đã tan rã.

Mọi người đều đã có những lựa chọn riêng...

Còn tôi, vẫn đang chật vật với căn bệnh trầm cảm.

Tôi đã kể với mẹ về chuyện của tôi và Yoongi khi bà bắt gặp tôi cắt cổ tay mà hoảng hốt ngất đi trong một đêm nọ.

Mẹ tôi khóc đến xé lòng, chỉ có thể ôm lấy đầu tôi mà khóc đến quặn xé tâm can.

Tôi điều trị ngoại trú với căn bệnh đó. Và đến một thời điểm, bác sĩ đã khuyên tôi nên nhập viện. nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Với mức độ đó thì tôi vẫn có thể chịu được, tôi không nghĩ rằng tôi phải điều trị nội trú.

Nhưng ngay cả bố tôi cũng lên tiếng khuyên nhủ sau khi mẹ tôi khóc hết nước mắt.

...dù mọi chuyện vẫn chẳng làm tôi lay chuyển.

Có lẽ mẹ tôi đã quá sợ hãi, bà lén lút gọi điện cho Yoongi hyung và Seok Jin hyung đến giúp đỡ.

Lúc bắt gặp bà nói chuyện với Yoongi qua điện thoại, tôi đã không kiềm chế được mà giật lấy và hét lớn:

- Tại sao mẹ lại tự ý gọi điện cho anh ấy? Tại sao mẹ lại không hỏi con? Tại sao lại làm phiền anh ấy?

- Jung kook à, mẹ xin con...

Đáp lại lời cầu xin thống thiết ấy chỉ là một đứa con hỗn hào đập nát chiếc điện thoại hẵng còn đang kết nối vào tường đến vỡ tan tành.

3 ngày sau hai hyung vẫn tới, mang theo lỉnh kỉnh quà cáp.

Seok Jin hyung có vẻ không dám bước vào nhà khi thấy tôi đứng trước mặt mà nhìn anh ấy chằm chằm.

Yoongi hyung đã lên tiếng trước:

- Sao, tan rã chưa bao lâu mà đã định không mời hai anh vào nhà nữa hả?

Mẹ tôi đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy mấy túi quà sang chuyển cho tôi và mời họ vào nhà.

Thú thật, bữa cơm hôm ấy hiếm hoi khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Cho đến lúc đó...

Khi tôi mơ hồ lấy lại chút ý thức... lại thấy xung quanh mình toàn là nước.

Một màu đen bao trùm lên mắt tôi

Chẳng có âm thanh nào cả.

Tựa như có lực hút vô hình nào phía dưới, cơ thể nặng nề của tôi cũng thuận theo mà chìm xuống.

Tôi đã nghĩ rằng như thế thật tốt...Cuối cùng thì tôi có thể thoát khỏi thế giới này.

Trong phút chốc buông thả chính bản thân, tôi trông thấy Yoongi hyung nhảy xuống, dùng hết sức lao về phía thân thể sớm mục ruỗng này.

Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, cố gắng vươn lên trên. Và có lẽ anh ấy chẳng đủ sức để làm vậy.

Tôi ôm lấy eo anh ấy, dùng hết sức kéo cả hai lên đến mặt nước.

Hai đứa cố gắng hít thở.

Tóc Yoongi hyung bết lại trên trán. Tôi theo thói quen mà vươn tay thém lại chúng.

Nhưng anh ấy khóc... khóc rất lớn...nức nở đến vang động trời đất.

Tôi hốt hoảng ôm lấy hai bầu má của anh ấy:

- Hyung, sao thế? Sao lại khóc? Là tại em sao? Em xin lỗi mà, nhé!

Yoongi hyung lắc đầu và tiếng khóc vẫn chẳng hề ngừng lại:

- Tất cả là tại anh. Năm đó anh tự ý ra quyết định và năm nay cũng thế!

Tôi dần hiểu điều mà anh ấy ám chỉ:

- Không phải mà - những giọt lệ lớn như hạt đậu cứ rơi xuống mãi khiến tôi xót xa không thôi.

- Không, là tại anh. Jung Kook à, phải làm sao đây? Giấc mơ của anh đang thành sự thật.

Tiếng khóc của anh ấy làm tôi thật sự hoảng. Cả 6 năm chăm sóc cho Yoongi, tôi chưa từng chứng kiến anh ấy khóc lớn như vậy.

Tôi vươn tay kéo anh ấy lại, phát tán pheromone nhiều hơn bình thường để cố trấn an cơn hoảng loạn kia.

Yoongi hyung vùi mặt vào vai tôi, bấu víu lấy ngực áo tôi như thể sắp xé rách nó:

- Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây Jung Kook à? Cái thứ ràng buộc chết tiệt này đang giết chết em như trong giấc mơ đó... và cả anh nữa.

Tôi đã thảng thốt khi nghe những lời đó.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra...

Hóa ra không phải một mình tôi đau khổ.

Giống như Namjoon hyung nói...

Yoongi cũng đau. Yoongi cũng đang vụn vỡ.

Tôi siết chặt vòng tay mình, cảm nhận hương hoa dành dành tán loạn trong không khí.

Yoongi hyung khóc cho đến khi thiếp đi. Tôi ôm anh ấy trở về lúc trời tờ mờ sáng trong tình trạng 2 đứa ướt nhẹp.

Seokjin hyung đã chờ sẵn ở cổng.

Sau khi thay đồ cho Yoongi và đặt anh lên giường, tôi đã ngẩn người một lúc lâu.

Jin hyung vừa lau người cho Yoongj hyung, vừa nói:

- Nhập viện đi Jung Kook. Tình trạng của em không hề ổn như em tưởng tượng.

- Jung Kook, em cảm thấy rằng mình còn điều trị ngoại trú được là vì em chẳng hề nhớ mình đã tự tử, ngay từ khi cả nhóm còn chưa tan rã.

- Nếu hôm nay không phải vì Yoongi thức cả đêm trông em để phát hiện ra kịp, sẽ chẳng còn Jeon Jung Kook nào đứng ở đây nữa.

- Còn có... Jung Kook, bố mẹ em vẫn còn sống. Họ đã dành cả cuộc đời này nuôi dưỡng em, bây giờ thì chứng kiến em lựa chọn kết liễu sinh mạng hết lần này đến lần khác, làm sao có thể chịu nổi... Hai bác cũng đã không còn trẻ nữa.

- Jung Kook, làm ơn, nhập viện đi.

Trong thoáng chốc, những thước phim từ quá khứ tua lại trong đầu tôi.

Gương mặt của mẹ...Thân hình của cha... Các hyung... Và cả Yoongi nữa

Tôi đã cúi gằm đầu mà nhỏ nhẹ vâng lời vị hyung lớn.

Quá trình điều trị diễn ra khá tốt so với đợt trước.

Mẹ tôi mỗi lần vào thăm đã lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Lúc bác sĩ kết luận tôi đã có thể xuất viện, chẳng hiểu nổi cảm xúc trong tôi là như thế nào nữa.

Suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình, tôi chẳng hề kết đôi thêm với bất kì ai.

Yoongi hyung cũng thế.

Vào một buổi sáng mùa xuân nào đó, tôi nhíu mày mở mắt và trông thấy mình đang đứng ở một đồi cỏ xanh mơn mởn.

Dưới tán cây hoa anh đào lộng trong gió, Yoongi hyung lặng lẽ đứng ở gốc cây nhìn về phía xa.

Anh ấy chầm chậm quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng gọi tên tôi.

Giống như khoảng thời gian tươi đẹp đó, tôi dùng hết sức mình lao đến, ôm anh ấy vào lòng.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro