hai: người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi lại tiếp tục thẫn thỡ bước đi trong dòng người. nỗi buồn tẻ tràn từ hốc mắt, nhiều đến nỗi ôm trọn cả một dáng người.

sự huyên náo, tiếng la hét của bọn học sinh quá đỗi ồn ào nơi sân thể thao. cách qua một lớp hàng rào, yoongi ghé mắt vào để nhìn nơi một trận đấu bóng chuyền đang diễn ra. thật ra yoongi chưa từng xem môn thể thao này trước đây, cũng chưa từng nghiên cứu hay đọc qua cách chơi.

yoon dừng chân, xoay người và tiến gần hơn về phía hàng rào, như có ma lực. nhưng thứ thu hút em không phải là quả bóng đang trôi nổi qua từng khoảng sân, mà thứ làm em để mắt lại chính là một cậu chàng vừa nhảy lên để đập bóng. yoongi đoán người ta gọi hành động ấy là như thế.

cậu chàng khá cao lớn, nhìn rất vững chãi. mái tóc cắt gọn và con ngươi sáng ngời. cách cậu ấy di chuyển, cách cậu ấy dõi theo quả bóng và cách mà cậu ấy nở nụ cười...

tất thảy đều thu vào mắt yoongi như một thước phim quay chậm. cậu ấy trong đôi mắt nhỏ xinh của em rực rỡ, chói lòa. em tự hỏi, là do cái nắng đang dần lên cao qua mái đầu, hay do nụ cười của cậu ấy đang tô màu cho mắt em?

tay em trong vô thức bấu vào hàng rào, lại càng ghé sát hơn để xem mặc dù trong thâm tâm đang kêu gào rằng bản thân chẳng có hứng thú.

như một kẻ si tình, yoon lẳng lặng quan sát, để vào kí ức từng hình ảnh của cậu chàng dẫu cho sau lưng, từng dòng người lướt qua em và em gần như bị bỏ lại.

vì nắng ngun ngút trước mắt, còn gió thì lồng lộng phía lưng.

tiếng còi trận đấu kết thúc. mà chuyện lạ là yoongi đứng đấy một buổi trời, lại chẳng biết tỉ số bao nhiêu, cậu chàng ấy tên gì, năm mấy.

mọi người trong sân hầu như đã rời đi hết, chỉ còn lại vài người đang giãn cơ và nghỉ ngơi sau trận đấu. yoongi đánh mắt, liếc nhìn tìm kiếm bóng dáng xa lạ mà tưởng chừng như thân thuộc. hình ảnh ấy khắc sâu đầy vào trong tâm trí.

người nọ đang đi về dãy phòng học cùng đôi ba bọn học sinh khác. yoongi nghĩ thầm, cái nắng của mùa thu, vốn đã luôn chói mắt đến thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro