một: màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng mùa thu, trời trong vắt. đám lá khô trải qua một cơn mưa bị làm cho ướt đẫm, tạo ra tiếng xào xạc dưới chân của bọn học sinh đang đến trường. yoongi vô thức hít một hơi, cảm nhận khoảng trời se se lạnh. không khí tràn vào buồng phổi, lắp đầy những khoảng tù đọng vô tình bị bóp nát.

em rảo bước, hòa vào dòng người. đôi mắt không tiêu cự chẳng ngó lấy một điểm hay vật thể nào xác định. xung quanh ồn ào tiếng học sinh háo hức đặt chân vào một ngôi trường mới, huyên náo tiếng mời gọi của những câu lạc bộ nhàm chán. tai ù đi bởi nhiều âm thanh quá ngưỡng cho phép xâm nhập vào bộ não, yoongi triệt để không muốn để mắt đến.

em vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, nhắm mắt chọn đại một ngôi trường phổ thông gần nhà. yoongi hiện tại chỉ mới năm nhất, cái tuổi hứng thú với bao điều mới lạ. nhưng yoon ghét mấy thứ như hoạt động tập thể hay tinh thần đoàn kết. yoon rụt rè, ít nói. hay đúng hơn là không muốn mở lòng để nói, để nghe bất kì ai. cái tính cách quái gỡ ấy theo em từ lúc còn bé. yoongi không có bất kì định hướng hay mong muốn gì cho tương lai, không đơn giản là vì em lười, chỉ là em thấy xung quanh quá nhàm chán. không động lực, không màu sắc, không thú vị và cả ngàn cái "không" khác trong mắt yoon.

dẫu cho em biết chính bản thân đã tự tạo ra khuôn mẫu cho thế giới quan của mình của, chỉ có điều em quá mệt mỏi để thôi rập khuôn cuộc sống.

"này em, em có muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền không?"

yoongi dời điểm nhìn, hướng về người con trai đang chìa trước mặt em một mẫu đơn in vài dòng chữ. yoon ngẩng đầu, xem xét. mái tóc cao cùng đôi mắt biết cười. khuôn mặt ưu nhìn và thân hình cao ráo.

"em tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nhé? vui lắm, em sẽ được rèn luyện sức khỏe nè, tham gia thi đấu và em sẽ có những người đồng đội tuyệt vời."

người con trai nọ tiếp tục đưa ra lời mời, nhưng trong thâm tâm yoongi chẳng có lấy một tia hứng thú. bóng chuyền là điều mà trong đầu em chưa một lần thiết tha nghĩ đến. yoon ghét các môn thể thao và hoạt động ngoài trời. có lẽ chính vì lí do đó mà em khá nhỏ con và trông đôi chút gầy guộc, chẳng có sức sống.

yoongi lắc đầu, đẩy nhẹ tờ đơn về phía người con trai nọ. ngụ ý bản thân sẽ không đồng ý.

"em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

yoon lại tiếp tục thẫn thờ. từ lúc vừa tốt nghiệp cơ sở, em chỉ chọn cho có lệ một ngôi trường cấp ba nhàn nhã mà không cần phải quá đắn đo. và em cứ nghĩ lên phổ thông lại chẳng cần phải làm gì tốn sức ngoài việc học. câu lạc bộ hay những hội thể thao thường niên của trường cứ lờ đi là được.

em lại tiếp tục lắc đầu để trả lời câu hỏi của người đối diện. và cậu trai có lẽ cũng đã hiểu ý của yoongi.

"bé con, em có biết hầu hết trường cấp ba có quy định là tất cả học sinh phải tham gia vào một câu lạc bộ bất kì chưa? "

yoongi khẽ lay động mi mắt với đôi phút bàng hoàng. cái bàng hoàng đầu tiên là cách xưng hô "bé con" quá đỗi lạ lẫm. đây là lần đầu tiên ai đó gọi yoongi bằng cách này, và yoongi cũng không thật sự thoải mái với độ thân thiện quá mức của người đối diện. cái bàng hoàng thứ hai là sự thật phũ phàng nơi phổ thông.

em vốn định chỉ cần lãng tránh và lờ đi mọi mối quan hệ ở trường là có thể sống sót qua ngày. nhưng cái ý định của yoon cứ như một món ăn nhanh, dẫu cho nó tiện lợi, làm hài lòng thực khách về độ đưa miệng nhưng dần theo thời gian lại chẳng có gì, hoàn toàn trống rỗng.

"thật sự là cần phải tham gia? "

yoongi nghi hoặc, mở miệng thốt ra lời nói đầu tiên với người đối diện sau hơn một khoảng thời gian trò chuyện. em cần đính chính lại chuyện này, vì chính em chứ không ai khác.

"đúng là vậy, nhưng em đừng lo. trong trường có nhiều câu lạc bộ lắm, có lẽ em sẽ tìm thấy một cái thích hợp cho mình. "

người nọ vừa mỉm cười, vừa gật đầu. cả thái độ và năng lượng mà người này mang đến, đến với yoongi cứ như là một người anh cả, đầy ấm áp, đầy sự ân cần và khiến người ta an lòng.

nhưng dù thế nào, yoon cũng sẽ không tham gia và em ngỏ ý bằng một cái lắc đầu.

"không sao, em có thể tìm anh nếu như em thay đổi suy nghĩ. anh tên kim seokjin, là học sinh năm hai của trường."

yoongi nghe một cách qua loa, cũng chẳng màng để vào tai. em cúi người, khẽ gật đầu chào và xoay người đi mất. trong đầu em chẳng đọng lại chút gì từ cuộc trò chuyện ban nãy, có cảm giác như cành lá chỉ thổi qua, chẳng vướng bận hay ảnh hưởng một chút xíu nào đến cuộc sống của em.

yoon vốn tự vẽ cho bản thân một màu xám, bởi vì đơn giản em thích cái màu ấy thôi. tự do tự tại, chẳng làm phiền ai, cũng chẳng ai làm phiền mình. đôi lúc yoongi tự hỏi, là do chính em nên cái cuộc đời này cằn cõi, hay chính cuộc đời này vốn sớm cũng khô mòn. em xách hai từ "yên bình", lang thang mãi cũng chẳng biết gắn đi đâu.

tuổi học trò vốn đầy màu sắc, màu của tuổi thanh xuân đang cháy nồng. màu tuổi trẻ, màu son sắc. nhưng cái màu ấy trong yoongi sớm đã lụi tàn. sâu trong em vẫn luôn vang câu hỏi liệu em có đang hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống thực tại hay không.

yoongi mấp máy muốn nói đôi lời, nhưng câu trả lời rơi khỏi vành môi, trượt xuống nền nhà, vỡ vụn.

hay có khi vài từ muốn nói cho thành câu, nhưng lại bị từng đợt sóng trong lòng dâng lên cuộn cuồn, nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro