01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là hai giờ sáng, trời seoul đang rất lạnh bởi cơn mưa tuyết giữa mùa và từng cơn gió thổi như muốn cuốn đi tất cả. Với cái giờ này thì ngoài đường cũng không còn mấy bóng người qua lại nữa, ai cũng muốn về nhà thật nhanh và đánh một giấc thật thoải mái tới sáng sau một ngày vất vả lam lũ. Giờ này thì hầu hết mọi nguời đã đi ngủ rồi, nhưng riêng Yoongi thì không. Ánh đèn trong studio vẫn bật rền rĩ cả ngày nay và chính anh dường như cũng không muốn trở về kí túc xá vào lúc này.

Khắp nơi trong phòng đều là những vỏ của mấy cốc cafe đắng ngắt hay americano đá không đường nhạt nhẽo, trên bàn tràn ngập những cốc mì hộp đang ăn dở và những tờ bản thảo bị vo tròn ném vứt lung tung. Hình như Yoongi vẫn chưa tìm được lời bài hát phù hợp cho album comeback sắp tới. Đã mấy ngày rồi anh chưa về kí túc, mặc kệ những lời năn nỉ của anh Jin và sự mè nheo nhõng nhẽo của cậu em Jimin. Nhiều lúc Namjoon cũng đùa rằng chắc phải mua cho anh cái tủ lạnh với hàng tá đồ ăn sẵn trong studio thôi, nếu không anh ấy sẽ không chết vì bị teo não khi sáng tác mà là chết vì đói và kiệt sức mất. Mỗi là nghe vậy Yoongi cũng chỉ ậm ừ, thế chắc cũng phải vậy thật.

Những lần khác yoongi không về kí túc là vì quá mải mê làm nhạc, nhưng có vẻ lần này thì không. Mọi lần cùng lắm anh chỉ ở studio tầm một đến hai ngày rồi sẽ về những giờ đã tới gần một tuần rồi. Còn vì sao anh không muốn về thì chỉ đơn giản là anh không muốn về thôi! Nếu anh trả lời như vậy thì có được tính là lý do không?

Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, Yoongi mệt mỏi đứng dậy lấy hộp mì ăn liền trụng nước sôi rồi chuẩn bị ăn, dù gì thì từ tối tới giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng. Bưng cốc mì ra bàn ngồi ăn với vẻ mệt mỏi, định bụng sẽ mở điện thoại lên xem vài cái moment mắc cười của nhóm thì tình cờ bắt gặp một bài viết với nội dung:" Min Yoongi đáng ghét dám chen chân vào cuộc tình mĩ mãn của Jungkook và Taehyung".

Gắp mì đang đưa lên miệng cũng bỗng dừng lại giữa không trung rồi thả xuống. Cặp mắt đờ đẫn, cả người cứng đờ và cổ họng khô khan. Bỏ cốc mì vừa pha nóng hổi, Yoongi lấy hết can đảm đọc từng bình luận ác ý của antifan. Nào là kêu anh là đồ đáng ghét phá hoại hạnh phúc của người khác, nào là làm hyung nhưng lại giành người yêu của em, kêu anh là kẻ ích kỉ và hống hách... Thật ra đây là lần thứ ba yoongi nhìn thấy bài đăng với nội dung này trong mấy ngày nay, vì trước đó cánh nhà báo đã chụp được khoảnh khắc tình tứ giữa anh và Taehyung. Đừng nói là vấn đề này đang rầm rộ trên các diễn đàn mấy ngày nay đó nhé, không biết mọi người ở nhà có biết không? Chắc đây cũng là một trong những lý do mà Yoongi không muốn trở về kí túc xá.

Đưa tay tắt nguồn điện thoại, cả người ngả về phía sau nhắm mắt cảm nhận từng nỗi đau đớn giằng xé trong tim. Yoongi trên sân khấu luôn là một người gai góc và lạnh lùng nhưng thực tế con người anh rất yếu đuối và luôn muốn được bao bọc. Những bình luận ác ý như thế này không phải lần đầu tiên anh gặp trong suốt bao năm bước trên con đường nghệ thuật, nhưng cứ mỗi lần chạm mắt là Yoongi lại cố gắng chịu đựng những tổn thương mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra mình ổn.

Đoạn lại nói về tình cảm của anh đối với Jungkook, có phải hay không thực sự anh bây giờ đã không còn coi Jungkook đơn thuần là một đứa em trai như trước nữa. Yoongi thương Jungkook, thương tới nỗi anh đã yêu thằng bé từ lúc nào không hay. Đoạn tình cảm này dường như cứ dần lớn lên và bản thân anh không còn có thể kiểm soát được nó nữa, trong thâm tâm luôn lo sợ thứ tình cảm này sẽ bị phát giác, nhất là đối với cậu em Jungkook kia...

Theo Yoongi thấy thì có vẻ mọi chuyện đang dần lắng xuống. Bằng chứng là dạo đây trên các diễn đàn không còn sôi nổi cái vấn đề kia nữa mà thay vào đó là một vài cái tin đồn hẹn hò vớ vẩn do cánh nhà báo liên tục đăng bài. Yoongi đã không về nhà cả tuần nay rồi nên bữa nay đích thân anh quản lý và Jin hyung phải đến studio của thằng em thứ. Cái con mèo láo toét kia có biết anh em ở nhà lo lắng lắm không mà lại đi chôn chân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Về đến nhà, Yoongi mệt mỏi nhấc từng bước chân lên phòng. Thề là mấy ngày nay anh không hề ăn ngủ đúng giấc một bữa nào, thực chẳng thể hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Cả tuần nay anh chưa tìm nổi một giai điệu nào phù hợp cho album sắp ra mắt, anh biết phong cách của nhóm đang liên tục đổi mới và điều đó đồng nghĩa với việc nhóm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc sáng tác, Yoongi nghĩ vậy. Hay thực sự trong đầu anh lại luôn nghĩ đến hình bóng một người?

Bây giờ anh thật chẳng muốn tiếp xúc với ai cả, cũng chẳng muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì. Đơn giản vì anh không muốn đụng mặt cậu em mà mình yêu quý nhất ngay lúc này- Jeon Jungkook. Ngả người trên chiếc giường lạnh lẽo mà cả tuần nay chưa được đụng đến, Yoongi nhắm mắt nghĩ lại một vài chuyện, lại nghĩ đến con người kia mà trong tâm rung động một nhịp.

Nói thật, nghe có vẻ ích kỉ quá mức nhưng Yoongi đôi khi thực sự ghen tỵ với Taehyung, thực sự rất ghen tỵ. Thằng bé cứ như được coi là người gần gũi và hay quan tâm Jungkook nhiều nhất, ít ra thì trong mắt các fan là vậy. Hai đứa cứ như là một chiến hạm mạnh nhất nhì trong nhóm, có lẽ là sau Jin hyung và Namjoon chăng, Yoongi nghĩ vậy. Taehyung có thể vô tư mà gần gũi, đụng chạm hay làm mấy trò con bò cách tự nhiên nhất với Jungkook. Và điều này khiến Yoongi không khỏi ghen.

Có thể nói thật không? Yoongi lắm lúc khá là không ưa những khoảnh khắc Taehyung ôm vai bá cổ, hay cười đùa cùng Jungkook. Anh chỉ đơn giản là không thích Taehyung tươi cười cùng Jungkook nhưng phải thú thật là anh cũng một phần ghen tỵ với vẻ đẹp của Taehyung, một vẻ đẹp vô thực và thằng bé cười cũng rất đáng yêu nữa...

Mệt mỏi kéo dài khiến Yoongi thực muốn ngủ một giấc ngon lành cho tới tối. Mắt mèo đang lim dim khép lại dưới hàng mi mỏng manh thanh tú, hay tay chắp vào nhau đưa lên làm gối, đầu liên tục dụi dụi vào chăn tìm một hơi ấm thật thoải mái để đánh một giấc. Tâm đang khẽ chìm vào lắng đọng thì lại một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo theo là một cái gõ cửa...

"Yoongi hyung, hyung có ở trong đó không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro