02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhớ là đã kêu Jin hyung đừng để ai đánh thức anh cho tới tối sao. Trong đầu Yoongi luôn lặp đi lặp lại câu hỏi xem có nên mở cửa để thằng bé vào hay không. Yoongi chẳng muốn gặp Jungkook lúc này chút nào, vừa là do muốn tránh mặt thằng bé, vừa là vì mệt mỏi và cơn buồn ngủ thì cứ thi nhau kéo đến. Nói là thế chứ thực ra anh muốn gặp Jungkook lắm rồi, cả tuần nay đã nói chuyện được với thằng bé câu nào hẳn hoi đâu. Đấu tranh tư tưởng vậy thôi chứ Yoongi vẫn là để thằng bé nào, ai lại để một con người dễ thương như em đứng ngoài kia chứ.

"Vào đi nhóc."

Có vẻ thằng bé đã đứng chờ quá lâu để được người hyung thứ cho phép vào phòng. Yoongi vừa dứt câu thì Jungkook đã tông cửa chạy vào, thằng bé như mất đà mà gần lao thẳng vào cái bàn con đối diện cửa. Jungkook chạy đến, ngồi xuống bên giường Yoongi mà cất lời hỏi nhỏ:

"Yoongi hyung, sao mấy nay hyung không về nhà?"

Biết ngay mà, từ lúc anh về thì mấy đứa nhóc đã thi nhau gặng hỏi anh câu này, đúng là Jungkook cũng không ngoại lệ.

"Chỉ là anh muốn hoàn thành cho xong mấy bài hát nhưng vẫn là chưa được..."

Yoongi xốc chăn lên đến cổ, đôi mắt mèo cụp xuống hơi ươn ướt sương mi sau một cái ngáp thật kín đáo và đôi môi mỏng khẽ mấp máy trả lời. Chết tiệt, dễ thương quá! Jungkook chắc chắn sẽ không nói là mình đã cố kiềm chế thế nào để không lao vào cấu xé cái má bánh bao của Yoongi hyung đâu TT.

"Anh không cần làm quá sức, yoongi hyung. Còn có tụi em kia mà... thế mấy nay anh ăn uống có đầy đủ không? anh có ngủ đủ giấc không? cái máy sưởi ở studio vẫn hoạt động được chứ? anh mệt lắm không? em nhờ Jin hyung nấu vài món cho anh nhé..."

Trời ơi, từ từ thôi Jungkookie, hỏi nhiều như thế anh sao trả lời được đây. Thú thật thì mấy nay Yoongi đã cảm thấy hơi ran rát ở cổ học và sống mũi cay xè khiến anh khó khăn cất tiếng trả lời. Trời ạ, có khi ốm cmnr. Tất cả chỉ tại cái máy sưởi chết tiệt trong studio, nó cứ chập chờn hoài khiến anh không thể nào chợp mắt yên được. Thôi bỏ mẹ rồi, ốm thật rồi, lại thêm nhóm sắp comeback nữa.

"Yoongi hyung, em thấy giọng hyung hơi khàn, hyung ốm rồi sao?"

"Đâu có, anh mày khỏe như voi ế. Nhóc biết mà, anh đâu phải người dễ ốm, đúng không hahaha..."

Để mặc Yoongi cứ luyên thuyên một mình, Jungkook nhẹ nhàng lấy hai tay đang ôm lấy trán của anh ra mà thay vào đó là bàn tay mình để đo nhiệt độ. Jungkook cứ đặt tay lên trán anh rồi lại áp lên trán mình để đo nhiệt, nhưng có vẻ là không hiệu quả cho lắm. Cái nhiệt kế, đúng rồi, nó đâu rồi nhỉ? Nó nhớ ra rồi, Namjoon hyung vừa làm vỡ nó vài hôm trước do gạt tay phải nó lúc đang bị Jin hyung rượt vì cái tội dám giấu vỏ kẹo dưới tấm nệm sofa, thật là... Chẳng còn cách nào khác, Jungkook đặt nhẹ trán mình lên trán anh để kiểm nhiệt.

Cha mẹ ơi, g-gần quá đi mất.

Jungkook đang sát gần, rất gần Yoongi. Trời ơi, tim anh đập thình thịch, đến thở cũng không dám thở mạnh, mặt mày từ lâu đã đỏ ửng cả lên. Jungkook sau một hồi cảm nhận thì cũng đưa ra kết luận:

"Em nghĩ anh bị sốt thật rồi đó hyung! Lại còn dám nói mình khỏe như voi nữa, chính ai lần trước bị sốt cao đến nỗi ngất đi mà còn giấu mọi người hả? Anh xem, mặt mũi anh đỏ bừng hết rồi kia kìa..."

Jungkook đỡ Yoongi nằm xuống giường lại còn thận gém chăn kĩ càng cho anh.

"Hyung chờ một chút, em xuống nhà lát sẽ lên ngay... à mà hyung nhớ đừng kéo chăn kín mít sẽ ra mồ hôi, gặp gió lạnh sẽ càng bệnh thêm đấy."

"Anh mày không phải con nít, Jungkook!"

Yoongi bày vẻ mặt vô cảm pha chút giận hờn vu vơ đáp lại nó. Cậu em thấy vậy cũng chỉ cười cười, muốn chọc anh thêm chút nữa nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ trong đầu muốn cho Yoongi tức đến phát khóc luôn cơ, nhưng thấy anh đang bệnh lại tự nhủ bản thân phải kiềm chế.

Yoongi nghe tiếng bước chân của Jungkook đã xa dần mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy jungkook như một người khác vậy, hành xử chẳng giống thường ngày chút nào, lại còn ra vẻ người lớn nữa chứ. Thằng bé đã khiến anh hú hồn một phen, có khi nào nhóc ấy đã phát hiện ra thứ tình cảm khác thường của anh. Một thứ tình cảm Yoongi vừa muốn bày tỏ, lại vừa muốn giấu giếm. Huống gì anh cũng chẳng mong nhóc ấy sẽ hành động như đáp lại tình cảm của anh nếu nhóc ta biết. Không, chắc không phải vậy đâu, Yoongi đã che giấu nó rất kĩ rồi mà, dù không dám đảm bảo rằng sẽ chẳng có ai khác biết nữa.

Yoongi đã cố tìm một lời lý giải thích đáng cho những hành động vừa rồi của Jungkook. Thằng nhóc làm thế là vì cái gì? Quan tâm một người anh cách bình thường? Thương ông anh già vì làm việc mà đổ bệnh? Hay trong lòng Jungkook cũng đang hiện diện một thứ tình cảm giống như anh? Có thể là do thằng bé đã trưởng thành thật rồi chăng? Đúng thế, ai rồi cũng phải trưởng thành, còn về việc sớm hay muộn chỉ là do chúng ta có muốn hay không thôi.

Yoongi bặm môi, gật đầu cách chắc nịch, ánh mắt sáng bừng như tìm ra chân lý cuộc đời. Nhưng ngay sau đó lại trở nên vô cùng ủ rũ, cố cuốn chặt mình vào chiếc chăn ấm áp rồi lăn lộn trên giường. Ra là trong lòng có hơi buồn nhiều chút. Yoongi chỉ đang cố khiến bản thân tỉnh táo hơn sau những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.

Tạm gạt mọi chuyện sang một bên vì cho dù giờ có cố suy nghĩ đi chăng nữa cũng chẳng thể giải quyết được. Bây giờ anh mệt lắm lại còn đói bụng nữa, ai bảo mấy ngày liền không ăn uống đầy đủ. Yoongi cũng rất ghét cái tính này của bản thân vì nó có thể khiến anh bị đau bao tử, nhưng vì cái thói ham công tiếc việc nên dĩ nhiên cái bụng đói luôn phải gánh hậu quả. Hiện anh chỉ muốn đánh chén một bát cháo thịt bằm rồi rắc thêm ít tiêu và một cốc trà gừng ấm bụng. Đơn giản vậy thôi nhưng sau khi được đáp ứng anh có thể nằm im ngủ một giấc li bì tới tận ngày hôm sau.

Một lát sau Jungkook trở lại phòng, trên tay là một bát cháo nóng hổi cùng vài viên thuốc con nhộng đủ màu. Cậu thấy người anh nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn mà lăn qua lăn lại trên giường chỉ ló ra mái tóc đen còn hơi rối. Jungkook bật cười, tưởng tượng yoongi bây giờ hệt như cuộn cơm kimbap mà nhóc đã làm hôm vlive lần trước.

"Yoongi hyung dễ thương thật!"

Yoongi lăn lộn tới nỗi đầu óc choáng váng, lại đếm thấy trên đầu có mười hai ngôi sao đang quay mòng mòng đến chóng cả mặt, suýt chút nữa là lăn cả xuống đất rồi, may sao jungkook nhanh tay đỡ lại. Yoongi đỏ bừng cả mặt mũi, phần vì xấu hổ, phần vì hoang mamg. Nội tâm bé nhỏ như gào thét không thôi, cớ sao lại xuất hiện đúng lúc anh không thể kiểm soát bản thân mà làm những trò ngớ ngẩn.

"Anh làm gì mà lăn tới suýt hạ cánh luôn vậy, tính tập thể dục cho mau khỏi bệnh à?"

Yoongi im lặng không trả lời, chỉ dám nhìn theo từng hành động cử chỉ của Jungkook, chẳng lẽ anh lại nói ừ đấy, đầu óc ta lâu lâu cũng phải thế chứ, mi cứ nhe cái răng thỏ mà cười đi à. Không đâu, thật mất mặt vị hyung lớn như Yoongi. Jungkook biết ý cũng không trêu anh nữa bởi nhóc ta biết hậu quả sẽ thế nào nếu chọc con mèo này nổi giận lên. Mèo ta sẽ cào cho jungkook mấy phát mất.

"Yoongi hyung ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa."

"Em cứ để đó đi, lát hyung ăn giờ hyung chưa có đói"

"Vậy em để ..."

Ọt ọt ~~~

"Yoongi chắc sẽ không ăn bây giờ chứ?"

Jungkook mỉm cười, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Thực ra Yoongi chỉ muốn cứu vớt lại hình tượng một chút thôi mà, nào ngờ lại bị cái bụng đói phản chủ. Anh xấu hổ kéo chăn cao qua cả đầu rồi bắt đầu lẩm bẩm chửi thề. Này, không sợ Jungkook bên ngoài nghe thấy à?

Jungkook mỗi lần thấy người anh thứ xấu hổ là cả một bầu trời dễ thương đến nhường nào. Cậu không nhịn được lại ngồi xuống ôm ôm cả cục bông ấm áp ấy vào lòng. Yoongi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, mở chăn ra lại bắt gặp cả gương mặt phóng đại và ánh nhìn chằm chằm của jungkook.

Không ổn rồi, cứ thế này Yoongi nhìn say đắm rồi không kiềm chế được lại nói ra hết mất. Lỡ nói ra thì công sức giấu giếm bao nhiêu lâu này không phải đều sẽ đổ sông đổ bể à. Ngại quá hóa khùng, anh mạnh tay xử lí nó bằng cách đá thằng nhóc lăn xuống đất. Chưa kịp định thần lại bị tiếng kêu đau của Jungkook làm cho bừng tỉnh, chẳng lẽ do anh dùng lực hơi nhiều khiến nó bị thương thật rồi.

Yoongi hoảng sợ lao từ trên giường xuống chỗ nó. Nhóc ta mà bị thương thì Yoongi sẽ ân hận đến chết mất. Jungkook chính là gương mặt sáng giá của nhóm, lỡ fan của nhóc mà phát hiện Yoongi khiến thần tượng của họ bị thương thì yoongi chắc khó khăn rồi đây. Hơn nữa, làm gì có ai chịu đựng được khi thấy người mình thương bị đau chứ.

"Yoongi hyung! Sao hyung đá em chứ?"

"Hyung xin lỗi mà, em có bị thương ở đâu không hả?"

Yoongi để ý nãy giờ nó cứ xoa xoa khuỷu tay mãi, có khi nào gãy tay hay bị rạn xương không. Anh sợ hãi tới nỗi hai mắt ngấn nước, giọng lạc hẳn đi mà liên tục nói xin lỗi. Jungkook thấy anh sắp khóc tới nơi rồi cũng không nỡ chọc nữa, mặc dù nhóc rất muốn thấy hình ảnh Yoongi òa khóc nức nở nó dễ thương tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro