03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ra ngoài mất rồi.

Thằng bé đã chạy nhanh khỏi phòng từ khi nghe tiếng điện thoại, hình như Taehyung đã gọi cho nó. Hai đứa nhóc nói chuyện gì có vẻ rất thú vị, nhóc Jungkook hào hứng thế cơ mà. Em ấy còn chạy nhanh tới nỗi đôi dép bông thỏ Jin hyung mua cho nó muốn rơi cả đế ra ngoài. Ừ đấy nó chỉ kịp dặn dò anh vài câu rồi chạy, tới cửa còn quên đóng.

Yoongi ngồi thất thần với khay cháo và thuốc trên tay. Cảm giác này là sao? Thật nhức nhối, khó chịu, trống rỗng và còn nhen nhóm cả chút bực tức nữa. Anh đã hy vọng thật nhiều có thể ở bên Jungkook lâu hơn chút, thậm chí trong giây phút nào đó còn nghĩ việc bản thân bị ốm thật tốt, có thể nhận được sự quan tâm của em ấy. Một chút ít thôi cũng làm anh ấm lòng. Quan tâm cũng được, thương hại cũng được, Yoongi đều chấp nhận hết, chỉ xin em ấy để anh trong mắt một chút, dành một chỗ nhỏ cho anh trong tim em ấy thôi. Bởi Yoongi thương Jungkook quá đỗi rồi, thương thật nhiều để rồi nhận lại đau thương cũng thật nhiều.

Anh từng nghĩ bản thân có nên từ bỏ thứ tình cảm này hay không, yêu Jungkook thật khó hơn anh tưởng. Jungkook quá hoàn hảo, quá xuất chúng, xung quanh em ấy có biết bao người tốt hơn anh đến vạn lần. Nhưng nhìn lại bản thân mình vẫn là quá cố chấp đem tình cảm trao hết về một nơi xa xăm không xác định.

Mọi thứ đang bắt đầu chìm dần trong bóng tối, những ánh đèn lấp lánh phía ngoài xa khiến lòng Yoongi nhẹ hơn đôi chút. Đặt khay cháo nguội lạnh xuống bàn, vốn định ăn cho xong uống thuốc rồi đánh một giấc nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Lại là nước mắt, cái thứ Yoongi thấy vô dụng và ngu ngốc nhất trên đời. Nó chẳng làm được gì ngoài việc khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Yoongi mở cửa hít chút khí trời, đôi tay mỏng manh đặt lên thành lan can lạnh buốt. Không khí giáng sinh đang tới gần với Seoul phồn hoa đô thị. Nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi khiến Yoongi cũng thèm khát được tận hưởng cảm giác ấy. Giờ Bangtan đã có gần như mọi thứ nhưng cớ sao những việc nhỏ nhặt như thế kia lại khó đến lạ thường. Yoongi chỉ muốn có thể cùng mọi người ra ngoài, cùng làm những việc bình thường như những người bình thường khác. Anh không thích cái cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống nhưng lại đứng một mình.

"Yoongi hyung! Đi vào nhà, nhanh!"

Tiếng gọi lớn và dứt khoát khiến Yoongi bừng tỉnh. Ra là nhóc Jimin. Nó hùng hổ chạy ra ban công kéo Yoongi vào nhà, còn không quên đóng cửa cách mạnh bạo.

"Từ từ nào Jiminie, em đâu cần tức giận đến thế?"

"Anh còn dám hỏi? Anh có biết bản thân mình đang bị ốm hay không còn ra ngoài đó, trời lạnh tới em còn thấy khó chịu huống gì anh. Ăn mặc thì phong phanh ra ngoài đó làm gì, muốn chết hả?"

Jimin cằn nhằn thật lâu khiến Yoongi đứng hình. Thằng này nay to gan thật đấy, dám hét xa xả vào mặt anh mày thế à. Yoongi đứng dậy cốc đầu Jimin một cái rõ kêu làm thằng bé không khỏi suýt xoa.

"Yoongi hyung! Sao đánh em"

"Ai cho em ăn nói không phép tắc với anh như thế. Anh đánh vậy còn nhẹ"

"Tại em lo cho Yoongi hyung quá thôi"

Nó bày cái mặt chù ụ ngồi xuống cạnh anh. Gương mặt đáng yêu pha chút trưởng thành của nó khiến anh lúng túng. Jimin thấy Yoongi đã quá coi sức khỏe của bản thân rồi, bệnh như thế lại không biết kiếm áo ấm mặc rồi lúc nào cũng phải để nó lo lắng như thế.

Định bụng mở tủ kiếm cho Yoongi thêm một cái hoodie, trời quá lạnh để anh ấy ngồi im như thế một hồi nữa sẽ ngất mất. Jimin cảm thấy trong phòng vẫn có luồng gió lạnh thổi vào, có lẽ là còn quên chưa đóng cửa sổ. Nó mở tủ lấy cho anh cái áo rồi vội đi chốt then cửa, nó không muốn Yoongi của nó bị lạnh. Jimin nhìn quanh phòng để kiểm tra một lần nữa, thấy trên bàn vẫn còn thuốc và cháo, không phải tên Jungkook đã mang vào từ hồi lâu rồi sao. Lại phải hỏi tên đó đâu rồi tại sao lại để Yoongi một mình trong lúc này.

"Yoongi hyung! Sao cháo và thuốc còn đây. Jungkook đâu!"

Yoongi cố gượng mặc xong chiếc áo, tâm trạng vẫn còn đang rối bời lại bị tiếng của Jimin làm cho giật mình.

"Thằng bé đã ra ngoài từ lâu rồi"

"Và nó đã để anh thế này một mình?"

"Không có, Jungkook đã quan tâm đến anh nhiều lắm đấy, anh thấy vui mà"

Yoongi cười hì hì như tên ngốc khiến Jimin càng thêm bực mình. Nếu không phải vì Yoongi đang bệnh nó chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Nó biết Yoongi yêu Jungkook, từ lâu rồi, yêu say đắm tới nỗi từ thay đổi bản thân. Nó chấp nhận rằng trong tim anh có người khác nhưng nó vẫn cố chấp, nó không dám từ bỏ vì sợ rằng khi một lúc nào đó Yoongi cảm thấy cô đơn không ai bên cạnh. Nó không muốn thấy Yoongi của nó buồn.

Nó ghét cách Yoongi yêu Jungkook, hà cớ gì lại trở nên ngu muội đến thế. Nhiều đêm anh thức trắng chỉ để chờ Jungkook đi chơi đêm cùng đám bạn về. Những khi ấy nó cũng không ngủ, nó thức cùng anh bởi vì nó thương anh nhưng đổi lại anh chẳng hề hay biết. Ngay cả lần nó và Jungkook đều bị ốm, anh cũng chỉ quan tâm đến tên kia tới nỗi khóc vì lo lắng. Tất nhiên những thành viên khác đã thay anh chăm sóc nó. Anh đâu biết rằng cũng có một người vẫn luôn chờ đợi để được anh hỏi han như vậy một chút thôi.

Nó không giận Yoongi về chuyện ấy bởi có lẽ anh cũng không biết. Nhưng việc Yoongi bất chấp mọi thứ của bản thân để yêu Jungkook thì nó lại chẳng thể nén nổi cơn giận. Anh ấy làm như thế để nhận lại được gì? Tình yêu hay sự hồn nhiên coi như không hay biết gì của nó?

Anh có biết rằng nó lo lắng đến thế nào khi biết anh bệnh. Từ lúc nhận được tin ở công ty nó đã bỏ tất cả để chạy về với anh. Nó sợ anh một mình. Nó thầm mong rằng Yoongi có thể nhận ra tình cảm của nó một chút thôi nhưng có lẽ điều đó không thành.

"Yoongi! Anh thôi ngay đi!"

Tiếng hét của Jimin khiến Yoongi bừng tỉnh và chợt nhận ra Jimin vẫn ở đây, có lẽ nãy giờ hồn đang phiêu bạt ở nơi nào rồi.

"Là sao Jimin?"

"Anh thôi ngay cái cách cứng đầu này đi. Anh yêu Jungkook tới điên rồi, anh không còn như ngày xưa nữa".

"..."

"Tại sao chỉ vì nó mà thay đổi tất cả, anh liệu đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này hay chưa!"

Jimin uất ức đến đỏ mắt, một lớp nước mắt như muốn trực trào. Thân ảnh ngay lúc của Jimin khiến anh hoảng sợ. Yoongi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nó. Anh không hiểu vì sao nó khóc nhưng xin đừng như thế, bởi khi thấy nó khóc anh cũng đau lắm.

"Jimin này, sao lại khóc"

Vậy là anh ấy vẫn chưa hiểu hay sao, cái thứ tình cảm này của nó vô hình đến thế à. Nó quyết định không nhẫn nhịn nữa, nó không muốn Yoongi của nó mãi thế này. Hơn nữa, nó cũng muốn dành cho bản thân một chút hạnh phúc...

"Yoongi hyung, từ bỏ đi, đừng yêu Jungkook nữa"

"..."

"Jimin cũng yêu anh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro