04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung hyung chắc sẽ thành công chứ?"

"Chú mày cứ phải tin hyung! Hyung hơn mày tận hai tuổi đấy!"

"Nhưng em còn lên Seoul trước hyung, đáng ra hyung phải gọi em một câu tiền bối".

Taehyung nhìn cái mặt câng câng của nó thật muốn đấm một cái cho bõ ghét. Nó câu cảm ơn anh còn chưa có, lại mặt dày đòi anh kêu là tiền bối. Không phải nể mặt cô chú Jeon và anh em cùng nhóm anh chắc chắn thẳng tay bụp cho nó một phát rồi. Con thỏ láo toét!

Không khí giáng sinh đang bao trùm toàn thành phố. Ánh đèn vàng trải dài khắp các con đường, rọi qua những ô cửa kính khiến khung cảnh lại càng thêm thơ mộng. Những dây đèn bao quanh cây thông nằm giữa trung tâm con đường như thắp lên hàng ngàn cây nến nhỏ. Đúng là mùa yêu đương có khác, đi tới đâu cũng gặp những đôi tình nhân đang nắm tay hẹn hò, còn chưa kể tới việc hôn và làm những trò sến súa nơi đông người.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook như hai tên ngốc ngáo ngơ đi hết các hàng quán mà vẫn chưa chọn được món đồ nào ưng ý. Trời cũng tối muộn và tuyết rơi cũng đang dần nặng hạt vậy mà hai tên kia vẫn lủi thủi dắt nhau đi tìm.

"Yoongi hyung có thích cái này không nhỉ?" - Jeon Jungkook ôm một con thỏ to bự từ trong cửa hàng thú nhồi bông chạy ra.

"Mày điên à, sao mày trẻ trâu thế!" - Taehyung đứng khoanh tay phía ngoài cửa, khó chịu trả lời.

Lại không ưng.

"Còn cái này chắc hyung ấy sẽ thích đúng chứ?" - một con mèo bông nhỏ?

"Dở hơi à. Chọn cái khác đi!"

Vẫn chưa được.

"Thế hyung chọn giúp em đi. Nãy giờ em chọn gì hyung cũng không vừa ý"

"Sao mày hỏi hyung? Mày tặng chứ hyung đâu có tặng? Nhóc nên chọn cái gì đó đơn giản thôi cũng được, miễn là đứa đựng tình cảm của nhóc kìa."

Cả hai im lặng hồi lâu. Rốt cục đi tới hơn ba giờ đồng hồ vẫn chẳng biết nên chonp gì. Jungkook buồn rầu đá mấy đám tuyết nhỏ rơi bên vệ đường làm chúng văng tung tóe. Taehyung cũng bực không kém, bỏ công sức theo thằng em chọn đồ mà vẫn công cốc.

"Về thôi Jungkook, muộn rồi"

"Dạ về".

Thôi thì cũng còn ba ngày nữa mới tới giáng sinh, tới hôm ấy chọn quà cũng chưa muộn. Đường xá vẫn tràn ngập hoa sắc nhưng dòng người đi lại đang ngày càng thưa dần, ai cũng nhanh chân quay về với tổ ấm chỉ còn hai tên ngốc vẫn lững thững đi bộ về.

...

Yoongi lúc này vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời nói khi nãy của Jimin. Mọi thứ đến nhanh quá, từ một mối quan hệ lại nảy sinh thêm những mối quan hệ khác. Jimin biết tất cả những con người thuộc mối quan hệ ấy vẫn chưa sẵn sàng, dù gì cũng không thể ép buộc Yoongi từ bỏ ngay lập. Có lẽ vẫn là nên để cả hai cùng suy nghĩ thật chắc chắn hơn, chỉ cần để Yoongi hạnh phúc dù có gì nó cũng chịu.

"Jimin à..."

"Hyung không cần nói gì hết, em muốn để hyung bình tĩnh hơn sau những gì xảy ra hôm nay. Ngủ ngon nhé, Yoongi của em".

Jimin nhẹ nhàng đặt Yoongi nằm ngay ngắn trên giường, lại còn cẩn thận ghém chăn cho anh thật ấm. Jimin lưỡng lự hồi lâu không biết có nên làm điều này, suy đi nghĩ lại thì cũng quyết định thử một lần. Nó tiến tới hôn lên môi Yoongi một cái thật nhẹ, thật kêu - một nụ hôn đơn giản ngọt ngào mà nó hằng ao ước đối với Yoongi. Nó quyết định làm thế bởi nó biết Yoongi hiện tại vẫn đang thất thần, anh lúc này sẽ không bài trừ nó, sẽ không khinh miệt nó, sẽ để nó hôn anh một cái như chúc ngủ ngon.

Sau khi tắt đèn phòng, Jimin ra ngoài với khay cháo và thuốc còn đang dở của Yoongi. Dù gì hyung ấy bây giờ cũng còn mệt chưa muốn ăn để sáng mai nó sẽ nấu bữa khác cho Yoongi. Mọi thứ ngày hôm ấy dường như đã kết thúc chỉ là Jimin không hề biết đã có một người thấy hết những điều ấy, từ lời yêu cho tới cái hôn đều không bỏ sót thứ gì.

...

"Jimin hyung! Hyung nói chuyện với em một lát"

"Nhưng bây giờ muộn rồi Jungkook, có gì để mai hãy nói"

"Không được, em muốn giải quyết nó ngay bây giờ. Em đợi hyung trên sân thượng".

Jimin lên tới nơi đã thấy Jungkook đứng chờ ngay đó. Thằng nhóc này vẫn thế, vẫn có thói quen nhắm mắt mỗi khi hóng gió. Nhóc ta làm kiểu thả cả hồn mình đi thang lang theo những cơn gió ấy để rồi một vài lần bị sốt tới mờ cả mắt. Trời đã khuya gió thổi càng mạnh, có chuyện gì ở dưới nói không được hay sao còn lôi lên đây.

"Này Jungkook, em muốn nói gì thì mau lên. Ở trên này mãi muốn bị trúng gió sao?"

"..."

"Jeon Jungkook! Có nghe anh nói gì không?"

"Em đã thấy hết rồi..."

"Thấy gì?"

Jungkook đột nhiên quay lại, ánh mắt kiên định nhìn Jimin khiến anh có chút giật mình. Nó thở hắt một hơi rồi nắm chặt tay thành nắm đấm mà nói với anh:

"Hyung đã nói yêu Yoongi hyung... Còn hôn anh ấy!"

Nó nhắm chặt mắt như cố gắng lắm mới tuôn ra được những từ ấy. Ban đầu Jimin cũng hơi chột dạ, chỉ là không biết Jungkook đã chứng kiến được hết thảy những điều ấy. Anh im lặng hồi lâu, giọng nhẹ như không cất tiếng trả lời nó:

"Em nhìn thấy? Thì đã sao?"

Jungkook dường như không tin vào những điều nó vừa nghe nữa. Tay không biết tự bao giờ lại càng nắm chặt hơn, nó nghiến răng bật ra từng chữ:

"Park Jimin! Sao anh dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro