05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thẳng tay cho Jimin một cú ngã nhào ra đất, ánh mắt nó rực lửa và dường như nó đang không thể kiểm soát bản thân. Jimin sau khi bị nó tung một cú đau điếng cũng ráng mà gượng dậy, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào đáng chú ý. Jimin biết vì sao Jungkook làm thế, cũng biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì ngay lúc này. Jungkook đang rất tức giận và nó có cảm giác như bị phản bội, anh không trách thậm chí còn sẵn sàng nhận lỗi về bản thân. Nhưng suy cho cùng anh cũng đâu muốn mọi chuyện ra nông nỗi này, yêu một người thôi có nhất thiết phải khiến anh đau khổ đến thế?

"Nếu đó là những gì em muốn nói và muốn làm thì anh nhận rồi, xuống nhà thôi."

Jimin cố chỉnh lại quần áo trông cho như chưa từng có chuyện xô xát giữa hai đứa. Cánh tay bị trầy xước cũng cố giấu nhẹm, gạt nhanh vết máu còn hơi mùi tanh nơi khóe môi mà mỉm cười nhìn Jungkook.

Những tưởng làm thế sẽ khiến Jungkook bớt tức giận đi phần nào nhưng hình như lại khiến thằng bé tức giận hơn. Ánh mắt nó đỏ ngầu, nghiến môi mím chặt và Jimin cảm nhận dường như nó đang khóc.

Jungkook tung một cú nốt bên má còn lại của Jimin. Anh không ngờ thằng nhóc mạnh tay đến thế haha.

Jimin nằm sõng soài trên nền đất lạnh, nhắm chặt mắt mỉm cười. Anh bị như vậy... cũng đáng lắm.

"Park Jimin! Đứng dậy! Anh đứng dậy ngay cho tôi!"

Jungkook gào thét lớn tiếng nắm cổ áo khoác của anh mà lôi dậy. Anh đã thấy thằng nhóc khóc mà chẳng hiểu vì sao, mắt anh mờ quá. Anh thấy khuôn mặt với biểu cảm lộn xộn của nó tràn ngập nước mắt. Sao lại khóc, vì lý do gì trong khi người bị nó ra tay là anh và người đáng ra khóc cũng phải là anh?

"Tại sao? Tại sao anh không đánh lại tôi? Tôi đã đấm anh đau thế kia tại sao không đánh lại tôi? Anh đánh tôi đi xem nào?"

Mỗi một câu nói là một lần nó giáng xuống cho Jimin một cái thụi, ừ thì nhẹ hơn những cái đấm kia nhưng cũng đau lắm nhé. Chỉ vì anh không đấm lại nó mà nó òa khóc thế kia ư?

Jungkook ôm chặt lấy Jimin mà òa khóc nức nở. Anh biết nó cảm thấy thế nào khi vô tình đánh anh lúc nó hoàn toàn mất kiểm soát và không còn là chính mình. Anh biết nó đã cảm thấy sững sờ ra sao khi thấy anh nhắm chặt mắt chịu đau trên nền đất sau cái đánh của nó. Nó sẽ bớt khóc hơn, sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn khi anh đấm nó một cái như trả thù nhưng anh đã không làm thế. Nó hối hận vì đã đánh anh, nó ước rằng lúc đó anh đã vùng dậy và hùng hổ đánh nhau với nó như hai thằng đàn ông. Nó biết nó sai rồi.

Jimin cười vỗ vỗ vai nó như lời an ủi. Anh muốn nó biết anh không trách cứ gì nó cả cũng vẫn thương nó như trước đây, chỉ khác nhau là giờ anh và nó cùng thương chung một người, cùng vì người ấy mà quên cả bản thân. Anh tự nhận bản thân mình ích kỉ, tự nhận bản thân không xứng đáng là một người hyung lớn. Nhưng cũng chỉ muốn vì hạnh phúc của bản thân mà liều một phen, được ăn cả ngã về không.

Tự nhiên thằng nhóc cười khùng lên làm Jimin giật mình. Nó kéo anh nằm xuống cạnh nó trên nền đất lạnh rồi cũng giả vờ như anh ban nãy mà nhắm mắt mỉm cười. Jimin có hơi ngơ ra một lúc, thằng nhóc này thực sự rất khó hiểu. Có phải nó với người vừa nãy ra tay với anh là một không? Nó như một đứa trẻ dễ giận mà cũng dễ quên. Nó như thế khiến tâm tình Jimin càng thêm bứt rứt khó tả, cảm giác khó chịu quá.

"Anh thực sự đã hôn môi Yoongi sao Jimin~"

"...." - Jimin không bận tâm lắm về việc Jungkook có dùng kính ngữ khi nói chuyện hay không, chỉ cần thằng nhóc không vượt quá giới hạn cho phép là được.

"Này anh đã làm điều em chưa dám làm đó."

"..."

Thằng nhóc cười cười như cố khiến hoàn cảnh bây giờ trở nên bớt ngượng ngùng hơn.

"Anh chưa hôn môi anh ấy..."

"Thật sao?" - Nó có chút ngớ người khi nghe điều đó, chẳng phải tận mắt nó đã thấy cảnh ấy hay sao.

"Ừ, anh ban đầu đã tính làm thế đấy nhưng anh đã suy nghĩ lại. Anh không biết nữa, đó có thể là nụ hôn đầu của anh ấy thì sao và anh không muốn bản thân cướp nó đi khi anh ấy thực sự chưa mở lòng với anh. Anh muốn Yoongi nhận được nụ hôn ở đôi môi ngọt ngào là từ người anh ấy yêu!"

"..."

Lần này đến lượt Jeon Jungkook thinh lặng. Đột nhiên nó cảm thấy bản thân có chút ích kỉ, có chút trẻ con, có chút nóng vội. Liệu nó đã từng có suy nghĩ như thế cho Yoongi bao giờ chưa? Nó lúc nào cũng muốn bản thân phải có được anh càng nhanh càng tốt mà chưa từng dám khẳng định Yoongi cũng có tình ý với mình.

Nhưng càng như vậy nó càng không bỏ cuộc, nó sẽ cố gắng để trưởng thành hơn xứng đáng là một bờ vai vững chắc để anh dựa vào từ nay cho tới cuối cùng. Nó muốn bản thân sẽ như cây dù che chở cho anh trước mọi bão giông hay nắng gắt cuộc đời. Suy cho cùng điều ấy cũng là điều cả nó và Jimin đều muốn.

"Xuống thôi Jungkook, muộn mất rồi."

Jimin thấy nó thinh lặng hồi lâu mà không trả lời toan có ý định đứng dậy đi trước. Anh cố lau vài vệt máu nhẹ còn hơi tanh trên má, kéo lại áo cho chỉnh tề rồi loạng choạng bước đi.Có lẽ tối nay như thế đã là quá đủ cho cả ba người rồi.

"Em xin lỗi Jimin hyung... vì đã đánh hyung."

"Không sao đâu nhóc, xuống đi." - Jimin quay lại nhìn nó cười thật tươi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho nó càng thấy tội lỗi đến nhường nào.

"Park Jimin!"

"..."

"Cạnh tranh công bằng đi!"

"Tại sao?"

"Phải biết đấu tranh vì tình yêu đích thực của bản thân chứ! Hãy cứ cạnh tranh công bằng đi, đừng nhường em."

Jimin dù không quay mặt lại nhưng nghe giọng nói cũng đủ để thấy sự kiên quyết của nó. Ánh mắt nó kiên định và giọng nói chắc nịch như khiến lời nói càng trở nên đáng tin cậy.

"Ừ, nhớ phải công bằng đấy nhóc."

Nói là thế nhưng Jimin biết ngay từ đầu làm gì có chuyện công bằng hay không. Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết, trái tim của Yoongi đã được cất giữ ở nơi Jeon Jungkook mất rồi còn đâu. Anh không trách Yoongi vô tình bạc nghĩa chỉ trách bản thân quá ngu ngốc mà chạy theo anh thôi.

Jungkook đẩy nhẹ cửa phòng Yoongi bước nào. Đêm nào cũng thế, nó muốn trước khi chìm vào giấc ngủ cũng phải mang theo cả bóng hình anh. Nhìn người nó thương đang say giấc nồng mà nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Nó muốn hôn anh một cái quá đi mất.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào trên vầng trán người nó thương. Nó đưa tay gỡ những gợn tóc rối lộn xộn trên gương mặt trắng trẻo ấy. Nó đã tính hôn môi nhưng rồi nó đã không làm thế, bởi nó nhớ đến lời của Jimin. Nó sẽ chờ đợi anh mở lòng chấp nhận nó, tới lúc ấy cũng không cần vội.

"Anh ơi em lại yêu anh thêm được một ngày nữa rồi này, ước gì ngày mai khi thức dậy anh cũng nói yêu em như thế thì tốt biết mấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro