06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy trong một tình trạng không thể tồi tệ hơn, những cơn ác mộng chứ lặp đi lặp lại nhiều ngày khiến anh mệt mỏi. Mồ hôi nhễ nhại khiến mái tóc vốn trở nên rối tung mù như tổ quạ, mắt anh đỏ ửng và mọi thứ xung quanh như ngưng đọng để lại mình anh trong cơn hoảng loạn. Yoongi biết đó không phải là mơ bởi không một giấc mơ nào có thể chân thực đến thế. Từ câu nói đầy nước mắt của Jimin cho tới cái hôn dịu nhẹ của thằng bé, tất cả đều là sự thật bất chấp bản thân anh luôn mơ hồ khi ấy. Yoongi biết mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn khi anh phải kẹt giữa Jimin và Jungkook. Yoongi như đang lạc lối trong một mê cung vô tận, bức bối, ngột ngạt, hoảng loạn và nó khiến anh dần trở nên mất định hướng. Làm sao để tìm ra đúng đường, để khiến mối quan hệ của cả ba không đi đến bờ vực thẳm.

Anh không muốn bản thân trở thành một kẻ ích kỷ, càng không muốn trở thành một tên bội bạc. Nếu mối quan hệ của cả ba tan vỡ, sẽ thế nào khi mọi người nhận ra anh là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Mọi người sẽ nghĩ anh là một kẻ tồi tệ chỉ biết nghĩ cho bản thân và sẵn sàng làm tổn thương người khác. Khi ấy không chỉ mọi người giận anh mà tới anh còn giận chính bản thân mình nữa. Điều ấy khiến Yoongi run rẩy sợ hãi, bọn họ đã từng thân thiết và yêu thương nhau bất chấp mọi hoàn cảnh nhưng vì anh mà mọi thứ đều đổ vỡ. Còn cả người hâm mộ, họ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn nhóm tan đàn xẻ nghé chỉ vì anh. Yoongi chắc chắn bản thân là một tên tội đồ nếu để tất cả những điều ấy xảy ra.

Yoongi nên làm gì mới đúng, nên nắm hay buông, nên cố chấp theo đuổi tình yêu hay chấp nhận từ bỏ bởi sự ngu ngốc của bản thân?

Và Yoongi chẳng hề hay biết chút nào về cái hôn của Jungkook đêm hôm ấy?

Yoongi giật mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài, anh đã chìm trong suy nghĩ của bản thân quá lâu mà quên mất cả thực tại.

"Yoongi hyung ơi, ra ăn sáng ạ!!!"

Tiếng nhóc Hoseok gào thét bên ngoài cửa khiến tất cả được phen hết hồn. Thằng nhóc cào cửa loạn xạ mặc kệ âm thanh phát ra khiến người nghe thấy sởn da gà thế nào. Ai bảo Yoongi hyung không trả lời làm chi.

"Hyung ơi mau ra đi tụi em đói lắm rồi huhu. Jin hyung nói nếu không có hyung ra ăn sáng chung thì tụi em cũng sẽ không được ăn đâu hyung ơi hyung!"

"Hyung biết rồi! Nhóc ồn quá đấy!" - Yoongi vuốt mặt chửi thề một tiếng.

"Hyung đi ngay nhé, em xin lỗi vì đã la lối om sòm." Câu nói vọng ra khiến Hoseok im bặt, cậu bé mặt trời nhỏ tiu nghỉu quay về bàn ăn.

Bangtan bao năm vẫn thế, họ vẫn luôn ngồi dùng bữa cùng nhau mỗi ngày như một gia đình. Bất kể vì điều gì họ vẫn luôn đặt những người anh em của mình lên trước nhất, vứt bỏ cái tôi của bản thân, một chút thiệt thòi nhỏ để đổi lại niềm hạnh phúc của nhau thì họ vẫn chấp nhận. Đó là lý do vì sao Bangtan vẫn tồn tại cho tới bây giờ và có lẽ sẽ là mãi mãi nếu Yoongi biết tìm ra cách đối mặt với thực tại.

Yoongi rón rén ngồi vào bàn ăn trong khi mọi người đang bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi bằng việc rút thăm ai sẽ là người phải nấu bữa tối hôm nay. Anh thực sự mong rằng sẽ chẳng có ai biết hay để ý về việc anh đang có mặt ở đây, anh muốn mình trở nên vô hình ngay lúc này, ít ra là trong mắt Jungkook và Jimin. Anh không phải trốn tránh vì sợ bắt trúng thăm 'phần thưởng' mà chỉ đơn giản là anh quá mệt mỏi để dùng bữa sáng thôi.

"A Yoongi hyung qua đây ngồi với em nhé!"

Anh có được quyền từ chối không?

Jungkook bỏ màn rút thăm còn đang dang dở chạy lại cầm tay kéo anh về chiếc ghế kế bên mình. Nó ấn anh ngồi xuống và bắt đầu hỏi han mấy câu như đêm qua anh ngủ ngon chứ, có mơ thấy em không hay nhớ em quá ngủ không nổi. Anh cười trừ lờ đi mấy câu hỏi của nó, tay dày vò tấm khăn trải bàn đến nhăn nhúm khi phát hiện thêm một ánh mắt nữa cứ dán chặt lên người mình. Jimin ngồi đối diện với anh nãy giờ chỉ im lặng quan sát và không có chút gì là ửng hứng với cái trò rút thăm vô bổ này.

"Yoongi hyung cũng phải rút đi cho công bằng chứ!" - Taehyung ngồi phía cuối bàn hí hửng rút một thăm.

"Yoongi rút đi! Yoongi rút đi!" - Đồng loạt ồ lên phấn khởi vỗ tay như bắt được vàng.

Bắt lấy một thăm rồi mở ngửa trên bàn mà chẳng có chút gì nghi ngại, Yoongi luôn tin câu sống chết có số có má tất cả đã sẵn là thế tỏ ra hồi hộp hay giấu giếm làm gì.

"Yoongi và Jimin sẽ nấu bữa tối, Jungkook và Taehyung sẽ dọn dẹp nhà cửa!" - Jin hyung xem xét các thăm rồi dõng dạc công bố.

Taehyung là người hào hứng nhất giờ lại trở nên tiu nghỉu khi rút phải thăm dọn dẹp nhà cửa. Cái nhà cho bảy người đàn ông sống chung đâu có nhỏ, chưa kể cô giúp việc đã tạm nghỉ ba hôm nay nên nhà cửa bừa bộn muốn chết. Cho dù thằng nhóc Jeon Jungkook có tự tin về đống cơ bắp của nó thế nào thì lúc dọn xong cũng phải mệt bở hơi tai thôi.

"Nếu Jin hyung hay Hoseok hyung mà giúp chúng ta thì nhà cửa sẽ gọn gàng biết bao Jungkook ha." - Taehyung ôm lấy nó giả bộ khóc lóc thảm thương.

"Anh có thể giúp em mà, Taehyung." - Namjoon tươi cười muốn bắt tay tỏ ý hợp tác.

"Em sợ anh bày thêm cho bọn em dọn thì có." - Thằng nhóc bĩu môi từ chối lời giúp đỡ. Nó biết vị trưởng nhóm hậu đậu tới mức nào, có lẽ thay vì rửa bát thì anh ấy sẽ cho chúng vào máy giặt và quay ba vòng chẳng hạn. Nó không muốn bị Jin hyung la chút nào và khi cô giúp việc trở lại họ sẽ có bộ chén đĩa mới?

"À ừ, trong khi mấy đứa dọn dẹp thì anh sẽ đi tắm." - Namjoon gượng cười trước lời từ chối. Vì sự bình yên của nhân loại thì có lẽ anh đừng nên làm gì quá địa phận của mình thật. Hoseok gật gù vỗ vai anh bạn đồng niên rồi vỗ đùi cười khanh khách. Có lẽ nên vậy thật...

"Nhưng em muốn nấu bữa tối với Yoongi cơ." - Jungkook buồn rầu vân vê gấu áo. Anh người yêu trong mộng có thể nấu cùng Jin hyung mà, hà cớ gì phải là Jimin hyung mới chịu!

Nó thực sự muốn được cùng anh nấu ăn như những đôi tình nhân khác mà. Nó đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần về điều đó cơ chứ. Trong mơ nó nghĩ nó sẽ xắt rau củ trong khi anh chuẩn bị nấu súp, nó sẽ ôm anh từ phía sau rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Nó sẽ là người đầu tiên được thử món canh và sẽ đáp lại lời cảm ơn bằng một cái hôn thật kêu vào má. Và mọi thứ trong nó như sụp đổ bởi người ấy có khi là Jimin chứ không phải nó.

Riêng Jimin từ đầu tới cuối vẫn không thể hiện chút phản ứng nào với kết quả này, nhưng trong lòng vẫn như có đóa lưu ly xanh xanh đang bắt đầu nở rộ. Dẫu thế nhưng trong một giây phút nào đó Jimin không hoàn toàn hài lòng với kết quả này, đơn giản vì cậu sợ lúc anh phải một mình đối diện với cậu, sợ anh vì bối rối mà trốn tránh, sợ anh vì lo lắng cho tương lai tất cả mà trở nên xa cách. Jimin cảm nhận có nhiều nỗi sợ đang lớn dần bên trong cậu.

Để Yoongi về bên Jungkook có lẽ sẽ khiến mọi thứ tốt hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro