Chap 1: Sự hình thành của ác cảm - Seokie có máu M từ nhỏ. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Cậu cẩn thận đặt chiếc cặp yêu quý của mình lên bàn, Hoseok vui lắm. Bởi vì ngày mai là ngày tựu trường, Hoseok sẽ được gặp lại bạn bè cùng thầy cô của mình. Suốt hai tháng hè nay, ngày nào cậu cũng chỉ nằm ở nhà. Hết ngủ rồi ăn, ăn xong lại ra ngoài vườn chơi. Cuộc sống cực kỳ nhàm chán. Hoseok không có bạn để chơi, vì trong khu phố này rất ít trẻ con. Nếu có cũng chỉ là mấy em bé nhỏ xíu, Hoseok không thích chơi với em bé nhỏ xíu đâu. Cậu lớn rồi!

Nhắc tới mới nhớ, nếu có đứa trẻ nào mà gần bằng tuổi cậu, thì chỉ có nhóc Jeon Jungkook nhà kế bên thôi. Nhưng Hoseok lại cực kỳ ghét nó lắm! Vì sao ư? Bởi vì nó chính là kẻ thù truyền kiếp của cậu.

*Seokie của chúng ta bắt đầu hồi tưởng*

Năm Hoseok được bảy tuổi, gia đình cậu dọn tới đây ở. Hoseok cực kỳ mong chờ, cậu muốn được gặp các bạn mới của mình. Hoseok có rất nhiều đồ chơi, cậu sẽ đem nó ra cùng chơi với các bạn. Nhưng mà sự thật phũ phàng, Hoseok đã ở đây hơn một tuần mà không thấy đứa nhóc nào ở quanh đây cả. Kể cả là lớn hơn cậu hoặc nhỏ hơn cũng không có. Tâm hồn trẻ con của Hoseok nhanh chóng bị tổn thương. Mẹ Jung lúc đó có xoa xoa đầu cậu bảo cậu đừng buồn, mẹ có thể cùng chơi với cậu.

Lúc đó thật ra cậu chỉ gật đầu cho mẹ vui thôi, chứ trong lòng vẫn còn buồn lắm. Một đứa trẻ năng động thích vui chơi như Hoseok mà không có đến một người bạn, thì đó là một tổn thương sâu sắc. Hoseok một mình chơi đồ chơi sau sân suốt một tháng trời, và nó thật nhàm chán. Mỗi tối trước khi ngủ cậu đều cầu nguyện với vì sao. Hoseok ước vì sao kia sẽ gửi đến một người bạn để cùng chơi với cậu.

Và rồi cuối cùng thì điều ước cũng thành sự thật. Cạnh nhà Hoseok có một gia đình mới dọn đến, đặc biệt là gia đình đó có một cậu nhóc 5 tuổi cực kỳ dễ thương. Lần đầu tiên Hoseok gặp nhóc ấy thì đã có cảm tình. Cậu bé mặt búng ra sữa, mái tóc đen mượt lại còn có đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Ai~ Seokie thấy tim mình đập nhanh hơn rồi. Cuối cùng, cuối cùng Hoseok cũng đã tìm thấy một người bạn rồi.

Nhưng mà mọi chuyện sau đó cực kỳ không giống như những gì Hoseok tưởng tượng. Nhóc Jungkook kia là một đứa rất lạnh lùng, lúc nào cũng im lặng cả. Hoseok đã nhiều lần cố tình bắt chuyện với cậu ta trước và nhận lại thì chỉ có một thùng bơ thôi. Dù vậy, với tinh thần lạc quan cùng sự cởi mở của mình, Hoseok quyết định sẽ làm quen Jungkook một lần nữa.


Sáng hôm đó, mẹ Jeon bế Jungkook qua nhà mẹ Jung để tám. Mẹ Jeon để Jungkook tự chơi một mình ở trước sân. Hoseok nhanh chóng bắt lấy cơ hội, đem chiếc xe hơi điều khiển từ xa của mình ra để dụ dỗ Jungkook. 

Chiếc xe màu đỏ chạy ngang qua thu hút sự chú của bé Kookie 5 tuổi. Jungkook đưa mắt thích thú nhìn chiếc xe đang chạy vòng quanh mình. Hoseok thấy Jungkook đã có vẻ chú ý đến liền chạy nhanh tới chỗ cậu nhóc.

"Em có muốn chơi hong?"

Jungkook nhìn Hoseok đắn đo một hồi rồi gật đầu. Hoseok nhanh chóng chỉ cho cậu nhóc cách điều khiển chiếc xe. Jungkook bắt đầu điều khiển xe chạy vòng vòng, Hoseok vui vẻ đuổi theo chiếc xe. Đến lượt Hoseok điều khiển chiếc xe còn Jungkook thì đuổi theo. Nhưng do quá mãi mê chạy mà em ấy đã đâm đầu vào cây cột nhà. Cú va đập khá mạnh khiến Jungkook bật ngửa ra sau, đầu còn chảy rất nhiều máu. Mẹ Jung và mẹ Jeon nghe tiếng khóc thì từ trong nhà chạy ra. Mẹ Jeon nhìn thấy con mình bị thương liền kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng bế Jungkook chạy tới trạm y tế gần đó. Mẹ Jung lo lắng cũng tính chạy theo nhưng sau đó lại quay lại nhìn Hoseok. Mẹ Jung có chút tức giận mà hỏi cậu.

"Con làm em bị thương phải không?"

"Con không có!"

"Còn nói không có? Thật là. . . không dạy con là không được mà!"

Mẹ Jung sau đó liền quay mông Hoseok lại mà đánh. Hoseok không giải thích gì cả, cậu nghĩ mẹ sẽ biết cậu không có làm cho Jungkook ngã. Hoseok luôn chủ quan rằng người khác sẽ hiểu những gì cậu làm, nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu cậu không nói thì người khác sẽ không bao giờ hiểu được. Cũng giống như lần này vậy, bởi vì cậu không có giải thích nên mẹ cậu càng đánh càng mạnh tay. Hoseok chỉ mới là một đứa trẻ, bị mẹ đánh thì tất nhiên khóc. Nhưng trong lòng cậu càng buồn hơn. Cậu chỉ muốn có một người bạn, chỉ đơn giản là Hoseok muốn chơi chung với Jungkook thôi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao mẹ lại đánh cậu? Tại sao Jungkook kia không thèm chơi với cậu? Không biết có phải hay không mà từ lúc đó, Hoseok đã bắt đầu có ác cảm với bé Jungkook.

***

Mà những chuyện xảy ra sau đó càng khiến Hoseok ghi hận Jungkook nhiều hơn. Thí dụ như chuyện cậu ta chiếm tình yêu thương của mẹ Jung, đòi chơi đồ chơi của cậu, hay chuyện làm hư con Bearbrick của cậu vậy. . .

Có điều giận thì giận còn thương thì thương. . . không biết con của mẹ Jung có bị máu M hay không? Dù bị Jeon Jungkook quấy phá hay ngó lơ, Seokie vẫn một mực muốn làm bạn cùng cậu ta. Có chăng là cô đơn quá đâm ra khiến người ta mù quáng, dù bị ngược đãi vẫn cứ đâm đầu vào. Giống như con thiêu thân lao vào biển lửa. . . điều này kì thực khoa học vẫn chưa chứng minh được. Có muốn biết thì đồng bào hãy đi hỏi Hoseokie! Ngộ đây sa mạc lời *icon bó tay, bó chân*


To be continued

Au Mochi-hopier 

Note: Bé Hoseokie đừng giận bé Jungkookie mà. Chất xám ơi mau quay lại đi T.T#08.18.2017

___________

- Đã chỉnh sửa một số chi tiết #12.31.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro