Lời mở đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hoseokie năm 7 tuổi rất khinh thường em Jeon Jungkook 5 tuổi nhà kế bên. Vì sao ư? Bởi vì cậu ta vừa lùn, lại còn vừa hay khóc nhè. Ngoại trừ cái bản mặt dễ thương ra, thì hoàn toàn là một đứa nhóc ranh.

Cứ mỗi lần mẹ Jeon đi vắng, gửi Jungkook cho nhà Seokie. Thì y như là mẹ Jung sẽ bế cậu ta suốt cả buổi, lại còn cưng nựng nữa cơ. Seokie dỗi lắm, ai cho mẹ nựng Jungkook đó chứ?Hoseokie mới là con của mẹ cơ mà ( T^T ). 

Thế là mỗi khi như vậy, Hoseok sẽ đi vào phòng ngồi chơi một mình, thay vì phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia. Mà Jungkook cũng thật quá đáng! Cậu ta đã cướp mẹ Jung của Seokie, lại còn vào phòng đòi chơi đồ chơi của cậu nữa cơ. 

Khi thấy họ Jeon kia định lấy con Bearbrick mà cậu thích nhất. Seokie liền nhanh chóng phi thân như bay tới dành lại đồ chơi. Jungkook kia lại nhất định không buông tay, cứ nắm khư khư con Bearbrick của cậu. 

Hừ! Tức chết Seokie mất!! Cậu ta là ai chứ? Đòi vô nhà của Hoseok, chiếm mất mẹ của Hoseok rồi, giờ còn định cướp mất bảo bối tình yêu của Hoseok nữa.

"Buông ra!"

"Hong buông!"

"Có buông ra hong?"

"Nhất định hong buông!"

Bearbrick bảo bối ở giữa đầu chảy đầy mồ hôi. Bị hai tiểu quỷ giành qua giật lại khiến nó chóng mặt, mắt bắt đầu nhìn thấy sao bay vòng vòng luôn rồi. Đột nhiên một tiếng rắc phát ra, rồi rắc rắc rắc kéo dài và bùm. Bearbrick bị bể làm hai, mỗi nửa nằm trong tay hai trẻ Seokie và Kookie.

Vì kéo mạnh, nên khi con bearbrick vỡ ra làm hai đã làm Hoseok té bật ngửa ra sau. Hoseok loạng choạng ngồi dậy, xoa cái mông bị té đến đau của mình. Cậu định quay qua mắng cho Jungkook một trận, nhưng chợt nhìn thấy con bearbrick nằm trong tay cậu ta. Nhưng mà điều quan trọng là nó chỉ có một nửa. . . Vậy có nghĩa là cái mà Hoseok cầm trên tay chính là một nửa của Bearbrick bảo bối. 

Đúng rồi, chắc là vậy. Cơ mà .. vẫn có cái gì đó sai sai. 

Bearbrick bảo bối chỉ có một, làm sao lại vừa ở trên tay cậu lại vừa ở trên tay thằng nhóc kia chứ? Với đầu óc nhanh nhạy của mình, Seokie liền nghĩ ra ngay. Chính là bearbrick đã bị hư!

Trước khi họ Jeon kịp nói điều gì, thì Seokie nhà ta đã khóc một trận long trời lỡ đất. Khiến cho mẹ Jung ở dưới bếp cũng phải chạy lên xem. Mà Jungkook cũng thật lạ, vừa thấy Hoseok khóc thì cũng liền khóc theo, thậm chí còn to hơn người ta nữa. Mẹ Jung vừa vào, Hoseokie đã chạy đến ôm chân mẹ tiếp tục khóc.

Hoseok nhìn Jungkook đang mếu máo khóc, lại nhìn đến nửa con bearbrick nằm trong tay cậu ta. Lửa giận trong lòng lại cứ thế mà bùng cháy thêm. Hoseokie lại khóc to hơn nữa, rồi quay qua chỉ vào mặt Jungkook đang ngơ ngác lau nước mắt.

"Jeon Jungkook! Tui ghét cậu."



Nhưng nhân gian có câu: ghét của nào trời cho của đó. . . 



To be continued

Au Mochi-hopier.

Note: Ai! Ai! Cuối cùng cũng có một Fic riêng cho JungHope rồi(không phải oneshot). Mọi người thấy truyện như thế nào? Comment cho mình biết nha♡

#08.11.2017

______________

- Đã chỉnh một số chi tiết #12.31.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro