Chap 3: Tính tình bá đạo của Jungkookie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hai vị bảo bối nhà ta hiện đã yên vị ở trên giường. Hoseok cố ngoái nhìn xem Jungkook đã ngủ hay chưa, nhưng vì bị cái gối ở giữa chặn tầm nhìn nên không thể thấy gì. Cậu thở dài một hơi.

Bộ thằng bé ghét cậu đến mức như vậy sao?

Lúc nãy khi cậu vừa mới trèo lên giường, Jungkook đã nhanh chóng chặn gối ở giữa, mặc cho cái biểu cảm trề môi của Hoseok.

Cậu lại tiếp tục thở dài. Hoseok nghĩ đến mẹ lúc nãy gấp gáp đi như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu định hỏi mẹ nhưng lại thôi. Tuy rằng muốn được mẹ dẫn đi trong ngày đầu tiên của năm học, nhưng vì muốn làm một bé ngoan, Hoseok thầm nghĩ sẽ đến trường một mình vậy.

Cậu cứ lăn lộn mãi mà không ngủ được, hết nghĩ đến chuyện của mẹ rồi lại đến chuyện ngày mai được nhập học. Tâm trạng vui sướng lẫn hồi hộp khiến Hoseok không ngủ được. Chiếc giường vì cử động của cậu mà rung lắc. 

Jungkook ở kế bên, sau một thì không chịu được nữa, thằng bé cầm cái gối ở chính giữa kéo lên.

"Bộ anh không tính để người khác ngủ hả?"

"A! Giật cả mình. Em chưa ngủ hả Jungkookie?"

Hoseok ôm ngực nhìn thằng bé. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Jungkook. Cậu phát hiện Jungkook đang nhăn mặt nhìn mình. Khuôn mặt trẻ con nhưng giọng điệu không khác gì ông cụ non!

"Anh cứ lăn qua lăn lại thì ai mà ngủ cho được. Còn nữa đừng có gọi Jungkookie."

"T-Tại anh đang hồi hộp mà. Ngày mai tựa trường rồi, mẹ anh không có ở đây nên ..."

Jungkook nghe tới đây thì liền hiểu. Thì ra Hoseok kia đang nhớ mẹ, thằng bé nhếch mép cười một cái. 

Cái anh nào đó suốt ngày tự nhận mình lớn rồi, nhưng lúc nào cũng một tiếng mẹ hai tiếng mẹ. Đồ trẻ con! bé Jungkook thầm phán sau khi lần thứ hai đặt lưng luôn xuống giường. 

Jungkook cố gắng nằm lại để ngủ một lần nữa. Nhưng mà cái anh bên kia thì vẫn cứ không chịu ngủ nha.

"Kookie, ngày mai em vào lớp một rồi đó."

"..."

"E-Em không lo hả?"

"..."

"Anh nhớ hồi đó anh mới vào lớp một ..."

Mặt dù bị người ta quăng cho một rỗ "bơ", nhưng Hoseok vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện ngày xưa. Cái miệng nhỏ không ngừng nói, không thèm để ý xem người bên cạnh đã bực bội như nào rồi. 

Thầm đoán rằng đàn anh kia sẽ không chịu dừng lại. Jungkook quyết định đá bay cái gối chính giữa qua một bên. Chiếc gối bay qua trúng vào mặt của Hoseok khiến cu cậu la oai oái. Hoseok nhìn chiếc gối bị rơi dưới đất, định bay qua tấn công người kia bằng cái miệng liên thanh của mình. 

Nhưng trước khi kịp hỏi tội, thì Hoseok đã bị ai đó công kích trước, kéo xuống ôm chặt.

Bàn tay bé nhỏ của Jungkook chặn cái miệng nhiều chuyện của ông anh lại. Hoseok mặc dù lớn hơn Jungkook một cái đầu, nhưng lại bị nó ôm cứng trong lòng không nhúc nhích được. Hoseok thầm nghĩ thằng quỷ nhỏ thế nào mà mạnh như vậy. Cả người không nhúc nhích được, cái miệng thì bị người ta chặn lại, Hoseok đang cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

"Em ... au ... ả .. anh ... a ..."

"Mau ngủ đi."

Jungkook ra lệnh, tuy chỉ mới có bảy tuổi nhưng lại thể hiện tính khí bá đạo ngay từ nhỏ. Khi lớn lên cũng chính là dùng cái tính bá đạo này mà bắt người nào đó phải ở bên mình suốt đời.

Hoseok lại bắt đầu nhớ đến mẹ. Mẹ ở đâu mau về thôi, Hoseokie của mẹ bị người ta bắt nạt rồi. Cậu sau một hồi cự quậy không được thì cũng mặc kệ. Bởi vì mệt mà dần chìm vào giấc ngủ. Jungkook nghe được tiếng hít thở đều đều kia mới yên tâm đi ngủ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên người hai đứa trẻ, một nhỏ ôm một lớn. Đúng là những hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ. 

Mẹ Jeon vào phòng kiểm tra xem hai đứa nhỏ đã ngủ chưa, bị hình ảnh quá đỗi dễ thương này đập vào mắt. Miệng không ngừng cười đến tận mang tai. Mẹ Jeon rón rén đi đến bên cạnh hai đứa trẻ, chỉnh chỉnh lại mái tóc cho tụi nó, sau đó lại lấy ra chiếc điện thoại chụp một bô ảnh.

Vui vẻ nhìn thành quả của mình, mẹ Jeon đắp lại chăn cho cả đứa rồi mới đi ra ngoài. Một đêm bình yên cứ thế trôi qua.

***

Buổi sáng tốt lành lại tới, hai vị bảo bối nhà ta đang an tọa trên bàn ăn chờ bữa sáng mẹ Jeon nấu. Hoseok hôm nay đặt biệt đẹp trong bộ đồng phục của trường. Mẹ Jeon nhìn hai đứa nhỏ cứ luôn miệng khen tấm tắc, khiến cho Hoseokie cười tít cả mắt.

Mà Jeon Jungkook thì chỉ im lặng ngồi nghe. Vì sao ư? Vì nó cũng ý thức được vẻ đẹp của mình rồi nên không có gì là quá ngạc nhiên. Jungkook từ nhỏ đã nghe hết những lời khen này mà lớn lên. Chỉ có cái anh ngốc ngốc kia mới được khen liền tươi như hoa. Jungkook thầm lắc đầu, Jung Hoseok cũng quá là dễ dụ đi!

Sau khi ăn sáng xong Hoseok và Jungkook được ông Jeon đưa đến trường. Suốt dọc đường đi Hoseok hết ngó đông nhìn tây, rồi lại quay qua tía lia với Jungkook. Thằng bé thì vẫn một mực giữ nguyên ý định không chịu đáp lại cậu.

"Jungkook, anh đang nói chuyện với con kìa. Mau trả lời anh đi."

"Con không thích nói chuyện với người ngốc nghếch."

Hoseok nhíu mày bĩu môi, ném ánh nhìn tia lửa đạn về phía Jungkook. Em lại muốn gây sự nữa đúng không? 

Hoseok quay mặt đi, quyết định không thèm để ý đến Jungkook nữa. Vẻ mặt đáng thương hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Hoseok nhìn về phía xa xăm. Không sao, lát nữa đến trường gặp bạn bè rồi Hoseok sẽ nói chuyện với bạn. Ai thèm Jeon Jungkook nhạt nhẽo này chứ?

Jungkook lén quay qua nhìn Hoseok. Đàn anh này thật dễ đoán lại dễ bị chọc. Nó tự nhiên cảm thấy trêu ghẹo đàn anh này rất vui nha, vẻ mặt chịu ủy khuất đó đúng là rất thú vị. 

Đột nhiên trong đầu thằng bé hiện lên một ý định, Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt hiện lên một nụ cười gian xảo, rất không giống của một đứa trẻ con.

To be continued

Au Mochi-hopier
Note: mọi người thấy truyện thế nào? Để lại cho mình một nhận xét nhé♡
#09.01.2017

Đã edit #07.15.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro