Chap 4: Cuộc chiến giữa các vì sao nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Kyaaaa~

Đây đúng là không khí tươi vui mà cậu hằng mong đợi rồi. Hoseok vừa nhảy xuống xe đã vội chạy vào sân trường nhìn đông nhìn tây.

Hôm nay trường thật đông vì có thêm rất nhiều em nhỏ lớp một nhập học. Hoseok tuy mới lớp ba nhưng cậu lại cao hơn bạn cùng lứa rất nhiều. Đây chính là niềm tự hào của Jung Hoseokie! Bởi vì cậu rất ra dáng đàn anh khi đứng cạnh mấy em nhỏ.

Hoseok quay lại nhìn bác Jeon đang cầm tay Jungkook bước vào. Cậu nhanh chóng chạy lại đó.

"Bác Jeon! Để Hoseok dẫn Jungkook lên lớp cho, bác mau đi làm đi."

Bác Jeon gật gật đầu nhìn đứa nhỏ đang tươi cười nhìn mình. Nụ cười của Hoseok đúng là tràn trề sức sống khiến người khác cũng vui lây.

"Được, được. Bác cảm ơn Hoseokie nha. Jungkook này, con mau theo anh lên lớp. Chiều ba sẽ đến đón hai đứa"

"Dạ."

Hoseok nhìn Jungkook lễ phép cười đáng yêu với ba thật đúng là cảm thấy khó tin. Hoặc cũng có thể là cậu bị bơ riết, nên cảm giác đứa nhỏ này luôn luôn lạnh lùng đáng ghét.

Hoseok tự hỏi sao Jungkook lại không đối xử với cậu lễ phép như vậy chứ! Không phải như vậy sẽ rất đáng yêu sao?

Đợi đến khi ba Jeon đi khỏi, Jungkook liền trở về vẻ mặt vô cảm nhìn đàn anh kia của mình.

"Còn đứng ngơ đó làm gì? Đi lên lớp thôi."

"Là anh, anh, anh đó biết chưa?! Sao em không chịu thêm kính ngữ gì hết vậy?"

Cậu lại trề môi nhìn nó. Hoseok đưa tay nắm lấy bàn tay Jungkook, chuẩn bị đi về phía hội trường. Đằng sau liền không hề nhúc nhích khiến cậu cũng ngạc nhiên mà quay lại.

Jungkook hiện giờ đang nhìn chằm chằm chỗ bàn tay cậu nắm lấy tay nó, mặt không rõ là đang biểu lộ cảm xúc gì. Hoseok đột nhiên thông minh tự động hiểu ra, nhanh chóng buông tay Jungkook.

"A ... anh xin lỗi. Chúng ta đi thôi ..."

"Ai kêu anh buông?"

!!!

Hoseok mở to đôi mắt của mình nhìn nó. Quả thật là Jungkook không có bài xích cậu a. Nó vẫn để im tay ở giữa không trung. Trên mặt Hoseok đột nhiên hiện lên một niềm vui khó tả.

"Nhanh lên, tôi mỏi tay."

"A! Được rồi, được rồi. Đi thôi!"

Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Jungkook tiếp tục đi. Miệng không ngừng líu lo đôi ba câu hát gì đó. Bàn tay nắm lấy tay Jungkook ở giữa cứ vung qua vung lại.

Jungkook không hiểu thế này thì có gì vui, nhưng cảm giác không tệ!

Rất nhanh đã tới phòng hội trường. Cậu tìm thấy chỗ lớp của Jungkook liền dẫn thằng bé đến đó. Hoseok lúc này đột nhiên làm mặt hình sự, nắm lấy hai vai Jungkook đối mặt với thằng bé mà nói.

"Jungkookie, từ nay em bước vào lớp một rồi. Nhớ phải nghe lời thầy cô, yêu thương bạn bè nha. Mặc dù anh không có học chung lớp với em, nhưng nếu có ai dám bắt nạt em thì cứ đến tìm anh. Hoseok sẽ giúp em mắng cho bọn họ một trận kinh hoàng."

"Anh lại. . .C-Cảm ơn .."

Anh lại lên cơn à? Câu hỏi này vốn chuẩn bị nói ra như cái cách mà Jungkook vẫn hay châm chọc cậu. Nhưng nó chỉ đơn giản nói hai tiếng cám ơn.

Hoseok thấy thằng bé hôm nay ngoan ngoãn đến lạ thường, không có tìm cách trêu cậu. Trong lòng hiện giờ cực kỳ vui sướng. Định tiếp tục đóng vai đàn anh nâng đỡ hậu bối, chuông báo hiệu vang lên cắt ngang những gì Hoseok định nói.

"Anh về lớp nha. Em phải ngoan đó!"

"..."

Jungkook nhìn theo bóng dáng Hoseok chạy đi. Lại thấy cậu gặp lại bạn bè của mình mà ôm nhau thắm thiết.

Hừ! Trên mặt hiện ra cái nhíu mày đầy khó chịu. Nó quyết định quay mặt đi coi như không để ý.

***

Ngày đầu tiên của năm học không có quá nhiều thứ. Mọi người làm quen nhau, được cô giáo giảng sơ sơ qua về chương trình của năm học. Thoáng cái đã đến giờ ra về. Hoseok nhanh chào tạm biệt các bạn của mình, cậu lại chạy đi tìm lớp của thằng bé.

Hôm nay Jungkook chắc chắn là rất nhút nhát mà không dám làm quen với ai. Tấm lòng đàn anh lại nổi lên, cậu phải nhanh chóng đi tìm Jungkook mới được.

Nhưng mọi thứ vốn không như Hoseok nghĩ, Jungkook không chỉ làm quen được với vài người bạn mà là rất nhiều bạn. Mấy đứa nhóc vây xung quanh Jungkook trò chuyện trông rất vui vẻ. Mà Jungkook rất khác với mọi khi, nó cũng cười đùa lại với các bạn.

Trong lòng tự nhiên dân lên một cảm giác buồn khó tả. Phải rồi, Jungkook chưa bao giờ chơi thân với cậu hay thậm chí là cười đùa như vậy. Nó lúc nào cũng bảo cậu là đồ ngốc nghếch hoặc đại loại thế.

Jungkook có phải là ghét cậu vì thế mới không muốn chơi với cậu không? Trong lòng của bé Hoseok hiện giờ đang rất buồn.

"Hey! Seokie, sao lại đứng một mình vậy?"

Giọng nói quen thuộc tới nỗi không cần quay lại, Hoseok cũng biết đó là ai. Còn ai khác ngoài cậu bạn cáo tinh ranh họ Kim tên Taehyung chứ.

Taehyung đưa khuôn mặt cười không thấy tổ quốc đến sát mặt cậu, làm Hoseok giật mình lùi ra sau xém chút nữa là té. Taehyung nhân cơ hội đó mà ôm lấy Hoseok.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm nha. Nhớ muốn chết luôn. Cả hè tớ chẳng làm gì cả mà chỉ biết nhớ đến cậu~"

"Nè, mau buông tớ ra đi Tae, nhột quá ..."

Hoseok đưa tay cố tách khỏi cái người đang bám như bạch tuột trên người mình. Lại cười phá lên mỗi lần Taehyung dụi đầu trên vai mình, khiến tóc châm vào cổ cậu.

Mọi hành động vui đùa đó đều lọt vào mắt của Jungkook đang đứng ở đằng xa. Mắt nó nheo lại, hiện rõ ba chữ "không có vui" trên mặt.

"Cậu có nhớ tớ không? Nhớ không? Nhớ không hả Hoseok?"

"Nhớ .. tớ nhớ mà Taehyung. Cậu đừng lắc nữa tớ chóng mặt quá."

Taehyung nghe câu trả lời thì càng vui vẻ hơn, trên mặt trưng ra nụ cười chữ nhật đặc trưng. Cậu nắm lấy tay của Hoseok, đặt lên nó một nụ hôn phớt.

"Cảm ơn công chúa đã nhớ tớ."

Hoseok không nói gì mà chỉ cười như một thói quen. Bởi vì bình thường cậu và Taehyung cũng hay chơi trò đóng giả công chúa và hoàng tử. . .

Mặc dù có nhiều bạn gái muốn trở thành công chúa của Taehyung, nhưng cậu ấy đặc biệt chỉ thích chơi với Hoseok. Taehyung luôn miệng nói, chỉ có mình Hoseok mới có thể trở thành công chúa của mình mà thôi. Hoseok đương nhiên thích đóng giả công chúa của Taehyung. Bởi vì mỗi lần đều được hoàng tử "dụ dỗ" bằng mấy viên kẹo ngọt ngào.

"Anh không định về?"

Hoseok quay qua thì nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Jungkook đang nhìn mình. Cậu khó hiểu nhìn nó, không lẽ lại chọc gì cho nó giận rồi à.

"Seokie, ai vậy?"

"A! Là hàng xóm kế bên nhà tớ. Em ấy tên là Jungkook, em ấy nhỏ hơn chúng ta hai tuổi đó TaeTae."

Hoseok vui vẻ giới thiệu mà không để ý đến khuôn mặt không quan tâm của cả Jungkook và Taehyung. Hai người họ một lớn một nhỏ còn đang bận trừng mắt nhìn nhau.

"Jungkook à, đây là Taehyung bạn của anh. Em mau chào-"

"Về thôi, ba tôi đang đợi."

Jungkook cầm tay Hoseok kéo đi trước khi cậu hoàn thành câu nói. Hoseok cứ như vậy mà í ới bị đứa nhóc nhỏ hơn mình lôi đi. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng càng nghĩ thì càng không hiểu là có chỗ nào sai.

Chợt nhớ ra Taehyung vẫn còn đang ở đằng sau, Hoseok quay đầu lại gọi to.

"Tae à, ngày mai gặp nhé!"

"Được, công chúa! Mai gặp cậu."

Taehyung gạt bỏ đi ánh nhìn vô cảm vừa rồi mà tươi cười vẫy tay chào Hoseok. Taehyung nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu lôi đi, trong lòng đột nhiên khó chịu.

Mà Jungkook sau khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi, tay lại càng siết chặt tay Hoseok hơn.

Cậu nhìn đứa nhỏ phía trước mình, hôm nay nó bị sao vậy? Sao tự nhiên lại chủ động đi tới kéo mình đi, trong khi Hoseok còn đang muốn giới thiệu nó với Taehyung. Mà nó hình như đang không vui nữa. . .

"J-Jungkook .. em sao vậy?"

"..."

To be continued
.

-Ta nói giống đực đánh mùi tình địch ghê lắm kk. Jungkook đã bắt đầu để ý Seokie rồi ư??

-Kỷ lục mới của tớ 1482 từ!
.

Au Mochi-hopier
#09.04.2017

Edit: thật vất vả làm lại chương này. . .truyện tui sao mà củ chuối thế này *ngại ngùng_ing*. Hãy bỏ qua cho tất cả sự hư cấu trong truyện... #07.16.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro