Chap 5: Chuyện trong quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Suốt đường về, Jungkook hầu như không nói tiếng nào. Lúc nãy lên xe cũng giành ngồi ghế trước thay vì ngồi chung với Hoseok. Nó bây giờ vẫn còn bực chuyện lúc nãy lắm. Hai người nắm tay qua lại, rồi chuyện Hoseok lại để cho cái tên đó hôn lên tay mình. 

Anh ta là ai vậy? Bạn của Hoseok sao? Những chuyện như thế Jeon Jungkook đây còn chưa kịp làm, ai cho anh ta dám làm trước nó. À không, không, phải nói là Jungkookie này mới không thèm thôi nhá.

Khuôn mặt Jeon nặng nề suy nghĩ. Hết thở dài lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ba Jeon vì tập trung lái xe nên không hề để ý thấy. Chỉ có duy nhất Hoseok từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát biểu hiện kì lạ của Jungkook. Họ Jung rất không hiểu ra, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai. Mà đáng lý người nên giận là cậu mới đúng chứ. Jungkook có thèm chơi với cậu đâu, không phải cười nói rất vui vẻ với mấy bạn sao?

Hoseok bĩu môi, đôi mắt cún con hiện giờ trông cực đáng thương. Mà Jungkook ngồi ở ghế phó lái cũng len lén nhìn cậu qua giương chiếu hậu. Thằng bé thấy vậy thì vừa vui vừa buồn, nó biết Hoseokie đang buồn những chuyện vừa rồi. Nhưng Jungkook lại vì vậy mà biết chắc rằng, trong lòng Hoseok nó vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng.

Đúng vậy mặc dù Jungkook không thích chơi hay nói chuyện cùng Hoseok. Nhưng tình cảm của Hoseok dành cho Jungkook mãi mãi không được thay đổi. Hoseok không được thích thêm ai nữa ngoài nó cả. Nó không muốn ai đó sẽ đến và lấy đi tình cảm của Hoseok. Bởi vì Jungkook không thích như, và vì một lý do gì nữa mà cái đầu trẻ con của nó không nghĩ ra được ...

Jungkook nhớ lại năm mà nó được gặp Hoseok. Jungkook vốn không phải  là một đứa trẻ im lặng, tuy nhiên Hoseok kia thì lại có chút ồn ào quá. Mặc dù Hoseok cố gắng tiếp cận nó, và Jungkook cũng muốn có thêm một người bạn. Nhưng vì tính cách tăng động của cậu khiến nó cảm thấy có chút phiền. Jungkook suy nghĩ tốt nhất là không nên chơi với cậu.

Mỗi buổi chiều Jungkook nhìn Hoseok qua ô cửa sổ tầng hai. Cậu đang chơi ngoài sân sau, dáng vẻ một mình cô đơn đó khiến nó muốn đến chơi cùng cậu. Mà mỗi lần Jungkook có ý định như vậy thì liền bị hành động ngốc nghếch của Hoseok đập vào mắt. Nó thở dài và quyết định gạt bay suy nghĩ đó đi.

Tuy Jungkook không thích chơi với cậu, nhưng Hoseok là ai chứ? Tiểu hy vọng không bao giờ bỏ cuộc nha. Cậu năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận Jungkook, mục đích để cho em ấy biết cậu là một người thú vị như thế nào. Cơ mà kết quả thì không khả quan lắm. Ngoài việc khiến Jungkook tức giận, làm em ấy khóc, hoặc tai nạn đổ máu ... những gì mà Hoseok nhận được chính là càng ngày khiến Jungkook ghét cậu nhiều hơn.

Một ngày nọ, mẹ Jeon nhờ nó đem qua cho bác Jung. Jungkook đặc biệt là một đứa trẻ lễ phép trong lòng của bác Jung. Mẹ Jung vừa khen Jungkook ngoan ngoãn, vừa xoa mặt nó. 

Mẹ Jung đưa cho ít bánh và kêu nó ra ngoài phòng khách xem ti vi. Jungkook bóc vỏ bánh, mắt không ngừng tìm kiếm gì đó. 

Tại sao hôm nay nhà lại yên ắng đến vậy? Nó thắc mắc, nhưng rồi rất nhanh một âm thanh quen thuộc vang lên, là giọng của Hoseok. Jungkook thở dài, chắc chắn là Hoseok sẽ lại chạy đến chỗ nó và kể hàng tá câu chuyện nhảm nhí, hoặc làm hành động ngu ngốc gì đó trước mặt nó.

Nhưng không! Hôm nay Hoseok thấy nó, tuy nhiên cậu lại không chạy đến nắm lấy tay nó hay làm trò con bò nữa. Hoseok chỉ đơn giản vẫy tay chào Jungkook, cộng thêm cái khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu khi cười đó mà thôi. Jungkook có chút thất vọng đảo mắt qua nhìn người bên cạnh Hoseok, anh ta cao to hơn Hoseok một tý. Mắt Jungkook chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay của Hoseok kia.

"Mẹ ơi, đây là Taehyung. Bạn của con đó!"

Bạn sao? Anh ta là một người bạn của Hoseok. Nhìn thì chắc là vậy rồi, bởi vì hai người họ trông vui vẻ với nhau thế kia mà. Người đó có thể khiến Hoseok di dời sự chú ý, không để ý đến nó mà liên tục cười nói với anh ta. Jeon Jungkook đã không còn là điều quan trọng nhất trong lòng Hoseok nữa rồi đúng không? Jungkook có chút cảm giác kỳ lạ rất khó chịu. Nó đứng lên lễ phép chào bác Jung rồi ra về.

Trong lòng Jungkook có chút mong chờ, những lúc như thế này thì Hoseok chắc chắn sẽ kéo nó lại và đòi nó ở lại chơi thêm chút nữa. Sự thật một lần nữa khiến Jungkook thất vọng, hôm nay Hoseok đã không làm vậy. Thậm chí cậu còn không để ý nó đã đi ra cửa rồi. Jungkook bặm môi, đôi ánh nheo lại. Nó nắm chặt hai tay, quay đầu bỏ đi.

Jungkook tức giận, cảm giác bản thân bị phản bội mặc dù nó cũng không hiểu rõ từ này nghĩa là gì. Nhưng mẹ Jeon đã từng nói "cảm giác phản bội sẽ giống như khi mình có thứ gì đó, rồi lại đột nhiên mất đi mà không có lý do. Sau đó lại phát hiện thứ đó đã thuộc về người khác". Jung Hoseok không phải chỉ muốn chơi với Jungkook sao, vì nguyên do gì mà lại đi chơi với người khác? Jung Hoseok không phải để ý đến Jungkook nhất sao, cớ gì mà vì tên đó ngó lơ nó? Trong đầu thầm nghĩ sau này nó sẽ không tới nữa, nó sẽ không bao giờ nói chuyện với Jung Hoseok nữa...

"Mẹ, Jungkook đâu rồi?"

"Jungkookie hả? Hình như mẹ mới thấy em nó đi về rồi."

"Hả? Sao lại về chứ? Con định đưa em ấy xem bức tranh con vẽ được cô cho 10 điểm hôm nay mà. Còn rất nhiều chuyện muốn kể nữa, hôm nay có bạn Taehyung sang chơi. Con muốn giới thiệu cậu ấy cho Jungkookie ..."

"Vậy hả? Thôi để bữa khác em sang rồi con đưa cho em xem với kể chuyện nha?"

"Haiz~ vậy cũng được..."

***

"Hoseokie à! Con có muốn qua nhà bác chơi không? Hay là ở nhà đợi mẹ về?"

Tiếng của ba cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook. Nó ngó ra ngoài cửa sổ. Đã về tới nhà rồi.

"Dạ thôi, con sẽ ở nhà. Mẹ kêu rằng khi con về sẽ gọi điện cho con."

"Được rồi. Vậy tạm biệt Hoseok nhé! Có chuyện gì thì qua nhà kiếm bác Jeon nha."

Bác Jeon giúp cậu mở chốt cửa. Hoseok cầm chiếc ba lô nhỏ của mình leo xuống xe. Cậu quay lại.

"Cháu biết rồi. Tạm biệt bác Jeon. Jungkook tạm biệt, mai gặp."

Hoseok vẫy tay tạm biệt bác Jeon rồi Jungkook, nhưng nó lại như không để ý đến mà im lặng. Ba Jeon nhíu mày một cái nhìn nó, Jungkook thở dài, miệng lí nhí nói.

"Tạm biệt ..."

Cậu vui vẻ vẫy tay chào bác Jeon lần nữa rồi mới đóng cửa xe lại. Haiz ... có vẻ lần này Jungkook giận cậu thiệt rồi. Mặc dù cậu không biết mình đã làm gì sai, trong lòng cảm thấy có chút buồn. Vừa tra chìa khóa vào ổ Hoseok nghĩ, ngày mai cậu sẽ tìm cách gì đó để làm Jungkook hết giận...

Hoseok vừa vào nhà thì đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Chắc là mẹ gọi rồi, cậu vui vẻ nhanh chóng chạy lại nhấc ống điện thoại lên nghe.

"Mẹ!"

"Hoseokie hả? Con-"

"Mẹ, hôm nay con gặp được rất nhiều bạn, lớp học mới của con rất đẹp, cô giáo cũng rất hiền nữa. À còn nữa con còn được bầu làm tổ trưởng..."

Hoseok miệng cứ líu lo không ngừng, không chịu để cho mẹ cậu có cơ hội để nói chuyện. Bên kia đầu dây mẹ Jung càng buồn hơn, thật không biết phải đem chuyện này nói sao với cậu.

"Mẹ có nghe con nói không?"

"Có, mẹ đang nghe đây. Mà Hoseok này ..."

"Dạ?"

Mẹ Jung hít một hơi sâu. Tuy có chút không nỡ nhưng cuối cùng cũng phải nói ra. Chuyện này sớm muộn gì Hoseok cũng sẽ biết. Chỉ có điều, không biết đứa trẻ này sẽ phản ứng ra sao.

"Mẹ nói chuyện này, con không được buồn cũng không được khóc nghe chưa? .."

"Dạ! Chuyện gì vậy mẹ?"

"Bà con mất rồi..."

.
To be continued
.
Au Mochi-hopier
Note: - Chap mới cho những chàng trai và các cô gái xinh đẹp của mình đây♡♡♡
- Có một thông báo nhỏ: mình muốn hội ý với các reader. Các bạn muốn truyện sẽ tiến triển nhanh hơn và chuyển sang cảnh lúc lớn. Hay là thích truyện sẽ kể về thời ấu thơ nhiều hơn? Comment cho mình biết ý kiến của các bạn nha!
#10.08.2017

.

Edit: 08.29.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro