Chap 6: Jungkooie nhớ ai kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đã một tuần kể từ khi Hoseok về quê ngoại.   Đây chính là khoảng thời gian lâu nhất mà Jungkook không được nhìn thấy Hoseok. 

Kể từ khi dọn tới đây sống, nhóc con đã quen thuộc cái cảnh suốt ngày bị Hoseokie bám đuôi. Cho dù là về quê ăn Tết, cậu cũng sẽ nhất định gọi điện cho Jungkook, kể cho nhóc nghe mọi chuyện trong ngày, còn bảo nhớ nhung này nọ rồi muốn nhanh về gặp. 

Vậy mà đã tròn một tuần rồi, cũng không thấy tin tức gì của Jung Hoseok hết.

Jungkook tự nhủ rằng như vậy cũng tốt, nó đỡ phải nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo của cậu. 

Tuy nói vậy, thế nhưng mỗi ngày JungKookie đều nhìn về phía sân đối diện từ cửa sổ phòng mình rồi thẫn thờ ra đó. Ngay cả bài tập phép cộng trừ của cô giáo cũng chưa làm xong...

"6 cộng 5 bằng..."

"Bằng 11!", mẹ Jeon đặt dĩa trái cây cùng với một bình sữa chuối xuống bàn. "Aigoo, phép tính đơn giản như vậy mà cũng không tính ra... Jeon thiên tài nhà ta hôm nay thế nào vậy nha!"

"Mẹ!", Kookie chộp lấy bình sữa chuối lên, cắn cắn ống hút bĩu môi nhìn mẹ.

"Làm sao? Mẹ nói không đúng ư? Bình thường bài tập về nhà 20 phút là xong. Tính từ lúc con về nhà đến giờ là được một tiếng mười ba phút rồi mà vẫn chưa làm xong. Ngay cả tiếng mẹ mở cửa cũng không nghe, chẳng lẽ là...", mẹ Jeon híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đ-đâu có! Hôm nay Kookie hơi mệt nên mới không làm xong mà..." Kookie càng nói càng nhỏ giọng, chỉ còn lại tiếng hút sữa rộp rộp.

"Hừm... được thôi! Jungkookie nói là mẹ tin nha!", mẹ Jeon khúc khích cười xoa xoa đầu của Kookie. "Ý, cái xe đó không phải là xe của chị Jung s-"

Chưa nói hết câu, cái đầu nhỏ trong tay mình đã chợt biến mất. Mẹ Jeon ngoảnh mặt nhìn cái bóng chạy thoang thoắt xuống cầu thang chống nạnh thở dài, "Con với cái, học về gặp mẹ nó cũng không mừng tới vậy!", mẹ Jeon ghen tỵ, hận hận nói.

"Dì Jung!", Kookie đứng trước mặt mẹ Jung vẫy vẫy tay, vì chạy nhanh quá mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

"Ai, chào Kookie. Chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm nha.", mẹ Jung mỉm cười nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Kookie.

"Chị Jung về rồi đấy à." 

"Chào chị. Cảm ơn chị Jeon trông nhà giúp tôi mấy hôm nay nhé!" Mẹ Jung gật đầu chào mẹ Jeon, cuối người bế Hoseokie đang ngủ say ở phía sau xe.

Jungkook để ý gương mặt đỏ bừng của Hoseokie, mới có một tuần thôi mà cậu gầy đi rất nhiều. "Dì, anh Hoseok bị làm sao vậy?"

"A... mấy hôm nay Hoseokie khóc rất nhiều, cũng không chịu đi ngủ. Người lớn khuyên thế nào nó cũng nhất quyết ở bên cạnh bà... Trên đường về dì đã ghé bệnh viện để khám cho thằng bé. Bác sĩ nói uống thuốc với nghỉ ngơi vài ngày sẽ bớt hơn. Jungkookie đừng lo lắng nhé!", Mẹ Jung xoa xoa đầu nhìn gương mặt lo lắng của nhóc con. 

"Vậy mau mau đưa Hoseokie vào nghỉ ngơi thôi. Bên ngoài này gió lớn dễ cảm lạnh lắm.", mẹ Jeon nói.

"Được rồi, vậy tôi đưa Hoseokie vào nghỉ nhé. Cảm ơn chị Jeon và Kookie nhiều." Mẹ Jung đang tính đi vô nhà thì bị một bàn tay nhỏ nắm kéo góc áo.

"Hôm nay con ngủ bên nhà của dì có được không? Kookie muốn chăm sóc anh Hoseok.", Kookie giọng buồn buồn hỏi mẹ Jung rồi quay qua nhìn mẹ Jeon.

"Như vậy có được không?", Mẹ Jung nhìn mẹ Jeon hỏi. Kookie ánh mắt mong đợi nhìn mẹ mình.

"Được, được! Dù gì ngày mai cũng là thứ bảy. Mẹ sẽ nói lại với ba con. JungKookie ráng chăm sóc anh nhé. Không được ăn hiếp người bệnh đâu đấy!" Mẹ Jeon xoa đầu nhóc con nhà mình dặn dò.

"Con biết rồi! Cảm ơn mẹ!", Jungkooie vui vẻ vẫy tay chào mẹ rồi chạy theo sau dì Jung.

"Aigoo, chưa gì mà đã có cảm giác gả con đi rồi thế này... có nên lập kế hoạch sinh thêm vài đứa không ta?" Mẹ Jeon vừa đi vừa suy nghĩ. Quyết định hôm nay nấu thêm canh nhân sâm cho chồng...


To be continued
.
Au Mochi-hopier

- Còm bách, tớ đã thực sự còm bách đây. Còn ai nhớ tớ không? Lâu quá rồi^^

- Chúc các bạn đọc một ngày tốt lành!
.
#10.24.2017

Edit: 03.20.2020 (Sau gần 2 năm mấy thì tôi cũng đã quay lại... =.=) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro