Baba đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.9_ Tiếp

Đã qua giữa trưa, không khí vẫn trầm mặc như vậy, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn ,ngồi trên băng ghế nhỏ, Hobi vẫn trầm mặc, sau khi khóc lớn một trận vẫn không buồn lên tiếng, hai mắt cứ đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, tựa người lên lòng ngực ấm áp của baba nhưng Hobi lại cảm thấy lạ, nó ấm áp nhưng không giống vs lòng ngực của xinh đẹp nha, cái ấm áp từ lòng ngực nhỏ kia khiến Hobi cảm thấy có chút ngọt ngào thoải mái như mùi kẹo sữa ấy. Nghĩ đến viền mắt lại ướt, không tự chủ được lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Baba Jung khẽ thở dài, lần đầu tiên trong đời ông thấy mặt này từ cậu con trai nhỏ ,ông biết hết tất cả chỉ là không nói ra thôi, con trai ông rất kiên cường, bị bắt nạt bị người khác lợi dụng hay cả việc không có đến một người bạn đi nữa, ông biết hết, nhưng chưa bao giờ thấy nó khóc đau lòng như vậy, luôn luôn thường trực trên môi là nụ cười ấy, ông biết nó không muốn làm ông buồn hay lo lắng nên giả vờ thế thôi.
Ông nhớ có lần khi đi chơi trở về, hai đầu gối nhỏ bị trầy sướt đến chảy cả máu, hai mắt đo đỏ nhưng vẫn nhìn ông cười tươi. Không khóc cũng không giải bày. Lúc sau khi đi ngang qua cửa phòng đang khép hờ, hé cửa phòng ông nghe được tiếng thút thít nhỏ, sửng người...lặng lẽ rời đi, một đứa con như vậy bảo ông làm sao bỏ mặc đây.
Hiện tại chắc là cậu bé trong kia nó rất quý mến rồi đây, nhưng ông cũng không thể lơ là, dù là ai đi nữa cũng không thể tổn hại bảo bối của ông.

'Cạch'
Đèn tắt, cửa phòng bật mở, bác sĩ cũng y tá nối nhau kéo chiếc giường đi ra khỏi, thoáng thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhanh như chớp chạy vụt đến.

"Sao lại không mở mắt vậy hả, hic... Hic... cậu ấy không sao đúng không hả, huhu... baba à mau gọi thêm bác sĩ chữa cho cậu ấy đi mà hic... Baba  à nhanh đi waaa..."

Hobi nắm lấy góc áo baba khóc nói.
Nhìn con trai nhỏ đến đau lòng.

"Kết quả như thế nào? "

"Thưa chủ tịch, đã qua cơn nguy kịch, vết thương ở chân đã được xử lí, máu đã được tiếp, não bộ đã vượt trạng thái tê liệt ,còn có tình trạng xuất huyết nội đã được an bài tốt ,chỉ còn theo dõi thêm thời gian ngắn nữa là được ạ "

Bác sĩ cung kính đáp.
Khí thế của người này quả không đùa được nha, không cẩn thận ông có thể đến cháo cũng không có mà húp rồi.

"Con nghe rồi đó, bác sĩ nói không sao rồi, ngoan theo baba đi nghỉ ngơi một lát được không, hả"

"Nhưng... Hic...cậu ấy, hic tại sao lại không tỉnh dậy hả baba hic... "

Đổi sắc mặt quay sang bác sĩ.

"Phải bao lâu mới có thể tỉnh?! "

"À chuyện này, chắc sẽ sớm tỉnh thôi, vì trải qua tình trạng như vậy, đối với cậu bé là quá sức, thêm nữa tình trạng sức khoẻ của cậu bé vốn đã không được ổn định từ trước nên thời gian tỉnh lại có vẻ hơi mơ hồ."

Toát mồ hôi lạnh, cái con người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi chứ, đúng là đáng sợ à.

"Ừm chuyển đến phòng Tổng thống đi, phái hộ lí đặc biệt đến chăm sóc cho cậu bé."

"Vâng lập tức làm liền ạ"

Có vẻ khúm núm, nhìn sang cậu nhóc nằm kia, ông nghe nói Jung gia chỉ có một đứa con duy nhất là cậu bé đang thút thít kia, vậy cậu nhóc này là ai, sao lại được đãi ngộ tốt như vậy, không lẽ... Là con riêng sao.

"Còn việc gì sao"

Nhíu mày khó chịu,tên bác sĩ này xem ra chả muốn an phận nhỉ, khinh thường liếc mắt một cái, ông lạnh giọng lên tiếng.

"Khô.. Không ạ "

Đợi khi cậu bé được chuyển đi, ông khụy xuống, cười nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối của ông vào lòng.

"Hobi ngoan, không sao rồi bây giờ cùng baba trở về có được không, mama cũng là rất lo cho con nha"

"Hobi không muốn về, khi nào xinh đẹp tỉnh chúng ta mới cùng nhau về có được không"

"Được được, nghe theo con, nhưng mà con không bik tên của bạn kia sao, tại sao lại gọi xinh đẹp "

Nghiêng đầu cười cười hỏi cậu con nhỏ .

"Không biết, nhưng Hobi thick cậu ấy, cậu ấy rất xinh đẹp nha Hobi muốn làm bạn với cậu ấy"

Khịt khịt cái mũi nhỏ, vừa cười vừa trả lời .

"Thế con làm sao lại ở cùng bé, lại còn giúp cậu ấy gọi bác sĩ nữa "

"Hobi là 'nhặt' được xinh đẹp trên đường đó, baba không được dành với Hobi nha"

Chu cái mỏ nhỏ, đanh đá cảnh cáo baba Jung, làm ông bật cười, tiểu quỷ à, ai lại đi nhặt người cơ chứ, đúng là đáng yêu mà.

(Mon : ta cũng muốn "nhặt" người nha 😙😙/ kook : bấm nút -_- / Mon : vâng ~😭)

---------😙😙😙----ta đến kéo rèm na

4 ngày sau...

Tại lại sau bao nhiêu ngày ,thân thể có chút cứng đờ, khẽ đánh mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trên thân ảnh kia, áo sơ mi trắng quần âu đen, thân hình cao lớn, vạm vỡ, ngũ quan cương nghị, nhu hoà nhưng có giác xa cách ,lạnh lùng.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Jungkook, Jung pa khẽ cười cười, ngẩn đầu lên tiếng.

"Đã tỉnh"

Im lặng...

"Không muốn trả lời! "

Khẽ cười nhẹ, ánh mắt ông lạnh lùng quét qua, cậu bé này thật sự rất khác với những đứa trẻ ông từng gặp, biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, hơn nữa đối với một người xa lạ cậu không có vẻ gì quan tâm hay sợ sệt, điều đầu tiên là quan sát đối phương.
Gật nhẹ đầu bĩu môi, rất tốt có cốt khí, chỉ là ông không thể lơ là nha.

"Không lên tiếng, được thôi, nếu như cậu còn muốn tiếp tục cái cuộc sống đáng khinh của mình thì cứ tự nhiên "

.....

"Ông là ai?! "

"Aha hoá ra cũng có chút thông minh"

...lại im lặng

"Đi thẳng vài vấn đề, ta điều tra cậu, cậu là đứa trẻ vô gia cư, tình trạng thân thể cậu là vì bị bọn lu manh ngược đãi, đúng chứ "

Ánh mắt tối sầm, siết chặt nắm đắm cậu lên tiếng.

"Ông muốn gì"

"Không cần nghiêm túc thế đâu cậu bé , chỉ là con trai ta, đã cứu cậu, không lẽ cậu không suy nghĩ đến việc đền đáp sao hả"

"Con trai ông...?!  Là tên nhóc nhỏ đó "

Hoài nghi nhìn ông.

Đổi sắc mặt, không còn vẻ cười cợt lúc nãy Jung pa lạnh nhạt lên tiếng.

"Đúng vậy, nếu cậu đồng ý,ta sẽ nhận nuôi cậu và kể từ hôm nay, cậu sẽ chíng thức trở thành Nhị thiếu gia nhà họ Jung... "

Ngừng lát ông nói tiếp.

"Với điều kiện... "

"Điều kiện?! "

"Đúng, là bảo hộ con trai ta, ở bên cạnh nó ,bảo đảm an toàn cho nó,bầu bạn với nó, nghe theo nó là tất cả nhưng gì ta muốn ở cậu ,làm được chứ"

Trầm mặc một hồi. Cậu ngước mắt nhìn ông.

"Tôi đồng ý "

"Haha rất tốt, con trai nuôi à, tịnh dưỡng cho tốt, bà đi có việc, nhá"

Bật cười to, Jung pa cười cợt nói .

Jungkook một bên đen mặt, lão già này, đổi sắc mặt hơn lật giấy nha.

" à đúng rồi, ta đi báo cjo nó biết một tiếng, tên tiểu quỷ đó nếu biết con tỉnh lại chắc vui lắm đây haha"

Nói rồi ông xoay người ra khỏi cửa.
Nhẹ nhàng thoát ra một nụ cười, ánh mắt dịu dàng, hình ảnh tên nhóc nằm trong lòng cậu ngủ hôm trước lại hiện về.
Lần này cậu quyết đặt cược tất cả, tin tưởng một lần cuối cùng.


Chap này dài hơn rồi nhá hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro