Chuyện kể -Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.10

Thân ảnh cao lớn xuất hiện ở sân bay thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Một thân sơ mi trắng làm nổi bật làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng xương quai xanh tinh tế ẩn hiện, đôi chân thon mạnh mẽ nện đều trên mặt đất thật sự có thể coi là khí khái đi, mái tóc nâu tùy ý lung lay trong gió, đó là còn chưa kể đến cái nụ cười ngọt ngào của ai kia thật sự quá chói chan đi.

"Hobi ah ~ mừng em trở về đi nào"
(Mua hahahaha, đố các nàng ai đây nào ><)

Đúng vậy, chính là Park Jimin nha, có lẽ mn thắc mắc đúng hg, ok quay lại thời điểm hôm đó.

8 năm trước...

Cho đến tận khi ngồi trên xe Jimin vẫn im lặng, cậu thật sự rất shock khi biết được gia thế của Hobi, khẽ bật cười giễu, người ta là ai chứ, cậu thật sự quá ngây thơ đi, Hobi nào có là của cậu.

"Jimin, nói cho mẹ nghe, con là xảy ra chuyện gì có được không?"

Cảnh vừa rồi lọt vào mắt bà thật sự cảm thấy rất bất an, cho đến bây h cái dáng vẻ này bà là lần đầu thấy đi, thật sự có chút sợ.

Đáp lại bà vẫn là sự im lặng.

"Baba con muốn đi du học"

Giật mình nhìn sang, dáng vẻ nghiêm túc của cậu con trai làm cho mẹ Park thật sự sợ đến muốn khóc đi. Ba Park trầm mặc nãy h cũng lên tiếng.

"Ba nghĩ trước hết con nên cho ba một lí do, jimin"

"Bây h thì không thể ạ"

"Coi như cho con nợ"

"Con cám ơn người, baba"

"Sau khi về ta sẽ sắp xếp cho con, con cũng nên chuẩn bị đi"

Mẹ Park như hiểu ra nên không nói gì nữa chỉ khẽ nâng tay thấm đi giọt nước nơi khoé mắt.

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Ba Park khẽ thở dài vỗ vai mẹ Park, ông biết chứ ,đứa con này không như vẻ ngoài ngọt ngào ngoan ngoãn kia ,từ khi cả ba đến với nhau ông bik họ vẫn chưa thật sự là một gia đình, Jimin vs hai vợ chồng nhìn có vẻ hoà hợp nhưng sự thật là ngược lại, đứa nhỏ này luôn tỏ ra ngoan ngoãn chưa bao h từ chối bất cứ yêu cầu gì của họ cũng như chưa bao h đòi hỏi bất cứ gì như nhữg đứa trẻ khác,ông thật sự tò mò, cuối cùg thì đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì mới có được cái tính cách như bây h đây, nói thật ông cũng rất bất ngờ trước đề nghị đó, nhưng nghĩ lại ông cũg cần cho cả 3 một thời gian thích ứng thì hơn ,chỉ mong sao mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát của ông là được.

Còn cậu, thở phào nhẹ nhõm, baba mama con xl, con cũng k muốn làm hai người lo lắng, nhưng chắc hai người cũng nhận ra chứ nhỉ, con người của con...
Sau khi trở về con chắc chắn chúng ta sẽ là một gia đình thật sự thôi, con xl và xin hãy chờ con... Cả Anh nữa Hobi ah~

Yaya mn, thật sự thật sự rất rất xl thời gian qua đã k có time cho mn, mik bận thi nên k thể viết đc vs lại đây là lần đầu mik viết nên có lẽ ý tưởng k đc nhìu, đc mn ủg hộ mik vui vs thấy có lỗi lắm, từ hôm nay mỗi ngày mik đều sẽ up đều và xuyên suốt 1 tuần lễ lun để bù đắp nha >< mn nhớ cmt sau mỗi chap để ủng hộ tinh thần cho mik vs nhá, mơn nà~~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro