Cậu... thật lạ_(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp _Nguy kịch p.2

Hai ngón tay nhỏ kéo hai bên mép lên, Hobi tự cười khan hai tiếng như tự an ủi bản thân rồi ngẩn đầu cười híp mắt ngô nghê

"Không sao, lần này để tớ làm bạn thôi cũng được, cậu không thích Hobi cũng không sao nha~"

Hơi thất thần với nụ cười của kẻ trước mặt, lắc đầu lấy lại tinh thần, cậu quyết định mặc kệ, định xoay người đi tiếp thì chợt vấp phải cành cây khô té ngay sau đó,vết thương ở chân vốn đag rỉ máu, vì cú ngã đã mở rộng thêm, máu chảy ra không ngừng, hơi nhăn mày, không kêu la mà chỉ gập người ôm chân, cảm giác chóng choáng ập đến, có lẽ là do mất máu quá nhiều, sắc mặt cậu tái đi, dần ngất lịm.
Hobi ngồi dưới đất thấy một màn như vậy lập tức gấp gáp kinh hô, bò ngay đến đưa đôi tay nhỏ hết sức lay người dưới đất kia.

"Huhu xin lỗi... Không cần mà... Mau tỉnh lại... Không cần như vậy mà.. Huhu... "

Cảm giác ươn ướt truyền đến tay, máu... Là máu ,đang chảy rất nhiều, Hobi bị một màn này hù cho kinh sợ không ngừng khóc thét.
Nghĩ đến gì đó, ôm cậu nhóc dậy cố sức nâng lên vai mình, Hobi lê từng bước run rẩy đi tiếp đoạn đường trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Bệnh viện... bác sĩ... sẽ không thấy máu nữa... Không sao, không sao.. "

Cảm nhận hơi thở yếu dần của người trên lưng, Hobi hoảng đến khóc thét, gồng chân thật nhanh đi về phía trước, mặc cho cành cây khô hay đất đá bên đường làm bị thương cũng không dám ngừng lại dù một bước nhỏ...
Đi được lúc xa ,trời không phụ lòng người, ánh đèn mờ mờ từ một căn nhà nhỏ nằm ven đường thu hút ngay ánh mắt Hobi, không chần chừ cố sức chạy ngay đến,nhà đóng cửa, Hobi đọc được bản hiệu là Bác sĩ vội vui mừng nhưg Hobi đâu biết hai chữ phía sau bị mình bỏ lỡ sẽ tạo cho Hobi tình huống khôi hài đến mức nào_nguyên văn là Bác Sĩ_Thú Y
( Mon : -_-")

"Bác sĩ mau mau cứu với... bác sĩ... máu... máu... hức, bác sĩ... "

Đang là 2h sáng tiếng đập cửa thêm cái từ máu kia làm gia đình họ Park đag yên giấc kia lập tức kinh hồn bật dậy, nhanh chân chạy ra mở cửa là một cậu nhóc mủm mỉm đag mặc đồ ngủ kumamon rất đáng yêu, do còn ngáy ngủ, mắt cậu phủ một tầng mơ màng, quả đầu hơi rối lộn xộn nhưng nhìn rất cưng, thấy hai thân ảnh kẻ trên người dưới một thân đầy máu cùng bùn đất làm cho cho kinh sợ.

"Hức... Cậu, bác sĩ?!  Cứu cậu ấy với hức... "

Nói rồi Hobi ngất lịm, ba Park vừa chạy ra thấy một màn này lập tức lên tiếng.

"Jimin , mau mở phòng kéo thêm chiếc giường gấp nữa ra giúp ba nhanh lên"

(Hí hí bé mều trình làng rồi nha, ủng hộ chap tiếp dùm mon nha ^~^)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro