Có chút ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.5 _ Quyết định ở cạnh cậu

02:30_ Biệt thự Jung gia...

"Chết tiệt, lũ ăn hại, nuôi các người khác nào nuôi đất nuôi đá hả!!!  Tiếp tục tìm cho ta, tìm không thấy thì không cần trở về nữa "

Jung Homin _ một người trên vạn người, luôn điềm tĩnh nhu hoà như ông, không ai ngờ được giờ phút này đang như thú hoang mất kiềm chế như thế này.
Cũng phải thôi bảo bối mà ông trân quý nhất cả một đời bây giờ vạn bất đắt không biết hiện tại có bình an???  Bảo ông lôi cái mác điềm tĩnh nhu hoà ra cho ai xem.

"Quản gia Thái, ta thật thất vọng về ông, ông ở bên nó bao nhiêu năm nay chả nhẽ còn chưa biết tính nó?! "

Quản gia Thái thời khắc này như đang đứng hầm băng, cả thân người cuối gập không dám ngước lên dù chỉ một chút.

"Còn đứng đó, mau đi báo cho cục cảnh sát, lập tức hỗ trở tìm người"

"Thưa lão gia, bên cảnh sát bảo là tiểu thiếu gia hiện tại mới mất tích chưa được 48 tiếng, họ không thể theo trình tự lập hồ sơ được ạ"

"Mẹ kiếp, bọn họ dám, bảo họ lập tức tham gia tìm người cho ta ,một cục cảnh sát nhỏ nhoi mà nghĩ bản thân có tiếng nói, Jung gia là ai mà đến lượt bọn họ nói không thể hả "

"Dạ, lão gia"

!----------------------------------------------------!

Phòng khám thú y _ Park Ara...

"Mẹ nó à, đứa nhóc này sao lại bị thương nặng thế này chứ, chúng ta là thú y không phải bác sĩ, tìm đâu ra máu tiếp cho nó đây, con cái nhà ai thế không biết "

"Hiện tại cầm máu cho nó đỡ, đến mai chúng ta đưa đến bệnh viện, ngoài trời đang có bão lớn không thể đi được rồi, đành cầu nguyện cho nó vậy"

Nói rồi hai vợ chồng họ Park đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc, còn lại cậu nhóc nhỏ đang đứng đó nhìn trân trối.

"Jimin ah, con ngủ lại đây được chứ, giúp ba canh chừng họ, thế nào hả"

Ba park vỗ nhẹ vai cậu bé cười nhẹ thốt.

"Vâng ạh, con không buồn ngủ nữa rồi, ba mẹ nghỉ ngơi đi ạh"

"Ừm cám ơn bảo bối"

Cười nhẹ, khẽ xoa đầu con nhỏ rồi quay đi, đứa con này của ông rất ngoan nha, ông thật có phước.

Khẽ nhìn cậu nhóc hai chân băng bó trắng tinh kia, cậu nhóc thật xinh đẹp, lần đầu tiên nó thấy con người đẹp đến vậy nha.
Bước chân khẽ xoay, bước đến gần con người nhỏ nằm phía sau kia, nhìn thật thuận mắt ah~ cậu nhóc này thì khác nha, khuôn mặt bầu bỉnh, cái mũi nhỏ cao cao, miệng nhỏ đóng mở theo hơi thở nhìn thật iu, lông mi dài hơi cong, khoé mắt còn vương lại ẩm ướt, không biết là nước mắt hay nước mưa đây, da mặt hơi hồng mịn màng, thật muốn chạm vào mà.
Nghĩ là làm, nhất tay nhỏ tiến đến, khẽ chạm nhẹ cái má nho nhỏ kia, nó sửng người, như ăn phải kem lạnh vào mùa hè ý, cảm giác tê tê nhưng rất dễ chịu nha.

"Ưm... Tránh ra, ta cắn mi đấy, con ruồi đáng ghét... Ưm"

Hơi giật mình rồi lại bật cười, đáng yêu quá đi mất.
Nở một cười quỉ dị trên khuôn mặt siêu cấp ciu kia.

"Quyết định rồi, từ nay cậu không thoát khỏi tôi đâu, bánh bao nhỏ "

(-_- ghê hông, mới bây lớn nha min àh)

Giờ phút này có cặp mắt khác vừa vặn nhìn hết một màn này, thoáng qua tia khó chịu rồi lại nhắm mắt tiếp tục như không có gì xảy ra.
Lòng cậu hiện tại đang rối, sao lại thấy khó chịu khi nhóc kia bị động chạm chứ, rõ là không quen không biết mà thật là phiền.

-----------------------------------

GTNV _ Park Jimin _ 9 tuổi, đứa trẻ được coi là tâm can trái ngược vẻ ngoài , với vẻ ngoài sô ciu nhưng đừng vội xem thường, cậu là cáo già chính hiệu nha , là đứa trẻ được pa Park nhận nuôi năm 6 tuổi, cậu cũng là cô nhi, tính tình lãnh đạm, mưu mô, vẻ ngoài bây giờ là do chính cậu tự tạo nên để phối hợp với cái thế giới đầy giả tạo này thôi. Một con người bí ẩn, khổ cho trẻ Hốp rồi nha ><

Hihi đầu tay nên mị không nghĩ nhiều đc, đến đâu viết đến đó mn thông cảm.
À còn nữa ảnh mình ghép mn lấy có gì bàn vs mình nha mình có nhiều lắm, có mấy bạn tự lấy ra hôg hú hí gì mình, mình hơi buồn xí à nha hihi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro