Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.6 _ Thiên thần là có thật

Khẽ cựa người , cảm giác có 'cái cục' gì đang đè lên người thì phải, tay nhỏ khẽ dụi mắt ti hí, nhìn sang thì lập tức chết đứng.

"A...ai, ai z hả 😱"

Ô mô là ai nha, sao lại ôm Hobi thế này cơ mà khoan, woa người này thật đáng yêu nha, cái má phúng phính như cái bánh mochi đang lắc mông á thật muốn hung hăng cắn một phát ><
Lắc đầu thật mạnh, đột nhiên nhớ đến, bản thân là đưa 'bạn xinh đẹp' đi bác sĩ nha. Khẽ nhẹ thoát cái bánh mochi bước xuống giường. Ngó đông nhìn tây, cái mông nhỏ cứ ngoái ngoái lắc lư ,nhíu mày lo lắng, vòng mắt đảo nước sắp khóc đến nơi, huhu sao lại không thấy cơ chứ , dừng chân khẽ cuối đầu.

"cậu xinh đẹp không thích Hobi.."

Đưa tay bịch chặt miệng, Hobi không muốn bánh mochi thức nha... Nhưng mà...

"Hức... Không thích... hức... hức... xinh đẹp không mún bạn là Hobi..hức... Huhuhu"

Hobi này chính là làm từ nước nha, bảo cậu làm sao chịu được uất ức này mà không khóc cơ chứ.

"Ưm... Cạch"

Tiếng động thành công làm cho ai kia dừng khóc, chùi nhanh nước mắt, lạch bạch ngoái mông chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng động.

"A~ "

Hai mắt khóc hơi sưng vì cười mà híp rịt lại, cánh mũi nhỏ khịt khịt đo đỏ. Hobi cười đến mức sáng lạng a~
Phát hiện xinh đẹp rõ là không có bỏ đi , vui sướng chạy đến, cậu ấy đang ngủ.

"Hihi Xin chào, xinh đẹp... "

Cười hai tiếng ngu ngốc, không nghĩ ngợi phóng một phát leo kên chiếc giờng xếp ,ôm chầm lấy người kia, miệng cười mắt nhắm mãn nguyện đi vào mộng đẹp.

Khẽ mắng bản thân ngu ngốc, Kookie chính là không hiểu sao lại cố ý lên tiếng cơ chứ, rõ không thick tên nhóc phiền phức này mà.
Nhưng là nghĩ lại thì so với phiền phức, Kookie thấy khó chịu hơn khi hắn khóc nha.
Nhắm tịt mắt không muốn nghĩ nữa.
Lại mở mắt khẽ nhìn sang, cảm giác được người khác ôm là đây?!..thật ấm áp. Cái ấm từ bên cạnh truyền đến, cảm giác như chính cõi lòng cậu cũng được sưởi ấm vậy.
Nhất tay chạm nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh kia, chính cậu cũng không ý thức được bản thân bất giác cười dịu dàng đến vậy...

"Làm sao đây ... tôi đột nhiên không muốn buông cậu ra nữa rồi"

Hobi cảm giác có người vút tóc mình, thật dễ chịu, vòng tay ôm chặt lấy người Kookie dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng cậu, mỉm cười tiếp tục mộng đẹp.

Nhìn cục thịt nhỏ trong lòng cư nhiên ôm chặt cậu, bỗng dưng bật cười nhẹ, cũng như vậy, vòng tay ôm lại tên nhóc nhỏ vào lòng nhắm mắt mỉm cười.

"Biết không, tôi cũng muốn cậu là của tôi Hobi à... "


Hơi ngắn chap sau sẽ dài hơn mn xem vui vẻ nhơn 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro