Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.7 Từ bây giờ "sủng" cậu ><

Tách biệt một tấm phong, hai khug cảnh thật khác. Park Jimin nằm đó, hai tay nhỏ nắm chặt lấy góc nệm, miệng mỉm cười nhìn trần nhà nhưng mà ánh mắt nó... Lạnh thấu sương...
Kể từ lúc Hobi nói mớ rồi thức dậy nó biết hết, chỉ là không nỡ hù doạ cậu thôi, nghe cậu lầm bầm, hé mắt ngắm nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu làm nó vui vẻ, cậu thật sự rất đáng yêu. Khẽ nhíu mày nhìn cậu từ từ xuống giường, thấy cậu loay hoay tìm tên nhóc đó rồi đến khi thấy cậu khóc, nó đã muốn chạy đến ôm lấy cậu biết bao nhưng là nó chậm chạp... Nhìn cậu chạy đến sau bức màn, nhìn cái nụ cười kia của cậu khi thấy tên nhóc đó làm nó cực kì khó chịu, cậu nằm đó trong vòng tay cái tên nhóc kia an ổn mà ngủ và tất nhiên những gì tên nhóc đó nói vs cậu nó đều nghe hết, cảm giác như nuốt phải cả lọ oxi vào cổ họng, nghẹn ứ sôi sục bỏng rát nhưng không cách nào nuốt trôi ...

-----------------😙😙😙-------kéo rèm nè
Đối vs Min và Hobi thì là anh và nó nha ,còn kook vs Hobi thì là Hobi và cậu hoặc anh và cậu 😇

---------😙😙--------kéo rèm-----------

Sáng _

Cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn của ai kia ghé sát trong lòng mình, ngây ngốc nhìn mi dày cong vút, cậu liền có dũng khí đặt một nụ hôn lên trán Hobi, nhẹ nhàng ngắm gương mặt kia, nhìn vẻ mặt ngọt ngào lúc ngủ say của Hobi cậu liền cảm thấy thoả mãn, giống như chính mình đã có cả thế giới, cũng chẳng biết nhìn Hobi bao lâu chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, ai kia là con trai kia mà , trầm mặt suy nghĩ , thịch một cái, ngực cậu đang rít lên từng hồi, như bị nổ tung, choáng váng nằm vật ra giường thở dốc, cậu thấy thân thể như bị đè nén đến cực độ đến cả thở cậu cũng rất đau...

"Ưm... "

Bị động tác của cậu làm cho giật mình, Hobi cựa mình mở mắt nhìn sang, thấy xinh đẹp hình như đang rất khó chịu ,mặt Hobi biến sắc, ngồi thẳng dậy, nhìn mồ hôi chảy trên người cậu càng ngày càng lợi hại, Hobi hét lớn.

"Bác sĩ ơi, mau cứu với huhu... Bác sĩ ah~ huhu đừng nha, cậu không sao đâu đúng không hả, đừng bỏ Hobi mà huhu"

Xoay nhẹ sang cố gắng nhấc tay định lau nước mắt cho Hobi nhưng tay cậu không thể dơ cao hơn nữa rồi, cậu thật sự rất mệt, chỉ có thể đưa tay ra vỗ nhẹ thắt lưng Hobi khẽ nhếch mép an ủi thôi. Mắt thấy không thể nữa rồi cậu rất mệt rất muốn ngủ ,Hobi ngoan phải đợi cậu nha cậu nhất định sẽ rất mau tỉnh dậy thôi... Rất mau... Rồi cậu ngất lịm.

Nghe tiếng thét mọi người lập tức chạy ra.

"Mau, đưa thằng nhóc lên xe đi, chúng ta phải tới bệnh viện."

Pa Park chạy đến xem xét rồi nói. Mẹ Park lập tức tách cậu ra khỏi Hobi bế bỏng cậu đưa ra xe, Jimin nhìn Hobi khóc đến đau lòng kia rất khó chịu,nhanh tay nắm lấy tay cậu đi lấy hành lí đã chuẩn bị sẵn đi theo họ lên xe.

Bệnh viện....

Mọi y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất khẩn trương .

"Mau lên, mau truyền máu, thằng bé xuất huyết quá nghiêm trọng, đang trong tình trạng chết não rồi, còn nữa vết thương ở chân thằng bé, lập tức xử lí ngay rất có thể bị ngoại tử đi"

Kiểm tra đến tình trạng của Jungkook ,người bác sĩ như ông thất kinh, sao một đứa trẻ lại thương tích nghiêm trọng thế này, nếu không phải hai vợ chồng ông Park đem đến rất có thể ông liền xem là nó bị ba mẹ ngược đãi đi, thân thể gầy gò suy nhược đến đang thương, sau lưng đầy rẫy thẹo lớn nhỏ chất chồng, da cậu vốn trắng nay bị mất máu lại là trắng xanh đến lạnh mắt. Hơi thở thoi thóp, chính ông là bác sĩ bao nhiêu năm nay cũng không dám chắc là có thể cứu được.

"Huyết áp giảm... "

"Mau chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật."

Pa Park và mẹ Park, cả Jimin với Hobi nữa, tất cả buộc phải ở ngoài, Hobi ngồi trên băng ghế, thân người không ngừng run rẩy, hai mắt mông lung không tiêu cự nhìn hai đầu gối, im lặng không khóc nhưng cũng không lên tiếng.
Jimin bên cạnh khó chịu nhìn Hobi, không muốn cậu không muốn thấy Hobi của bây giờ chút nào, ruốt cuộc tên nhóc kia và Hobi là cái quan hệ gì, sao cậu lại có thể có cái dạng biểu cảm đó được cơ chứ.

Ít phút sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu hối hả đi ra nói.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro