Đứa trẻ bị chúa lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.2  JungKook

_Mưa, rất lớn... mưa xối xả như muốn cuốn trôi đi sự u tối nơi đây. Dưới góc cây quả to lớn kia, một thân ảnh nhỏ ngồi co ro thật thê lương, thân ảnh cùng cái áo thun trắng đã ngả vàng đôi chỗ còn có vài vết rách , chiếc quần đùi nhỏ bao bọc không thể đủ cho đôi chân gầy gò đầy rẫy vết thương, mái tóc đen hơi dài bồng bềnh theo gió cùng với gương mặt xinh đẹp tà mị mặc dù thật khó để người khác có thể thấy được bởi nét đẹp đó bởi nó đã bị sự lem luốc che mất. Ánh mắt cậu, nó lạnh lẽo đến kinh sợ, khuôn mặt ảm đạm mặc kệ sự đời dường như cậu cùng cái thế giới này không một chút nào liên quan, vết thương nhỏ nơi khoé mắt vẫn rỉ máu, có lẽ cậu đã làm mất lòng ai thì phải! _

".........."

"Nó đâu rồi, tìm cho bằng được ,thằng nhóc đó mà thoát thì tụi bây tự về mà thế chỗ nó biết chưa hả"

"Dạ, chú Minh chú bớt giận, chân nó bị em đánh mấy gậy rồi, đứa như nó còn bị thương không chạy xa được đâu chú yên tâm"

"Còn hai đứa bây nữa còn đứng đó tắm mưa à!!!  Mau tìm cho tao "

_Trong đám người ngoài kia, hai gã đàn ông đang ầm ĩ la hét, đám còn lại thì đang đôn đáo tìm người ,tiếng ồn đến tai cậu, cặp mắt lập tức mở, trong mắt có tia khác lạ nhưng mặt vẫn vậy còn có vẻ càng thêm lạnh, cậu khó nhọc nhất thân mình dậy lê từng bước với đôi chân đầy thương tích vẫn còn đau âm ĩ ,đến cơn mưa kia cũng không chứa chấp cậu ,tự cười nhạo bản thân rồi lại cất bước, cậu thật sự đã bị chúa lãng quên thật rồi.
Đi được quãng xa ,đến khi chắc chắn đã không còn bị tiếng đám người kia đeo bám nữa cậu mới chậm lại, đám người đó cho cậu ăn rồi lợi dụng bắt cậu đem về làm chó nhỏ cho bọn nhà giàu, đừng hỏi tại sao không ai ngăn cản.. Nực cười thay, một đứa cô nhi đến cả cô nhi viện còn không nhận như cậu liệu bọn họ có liếc mắt đến?!  Xin lỗi nhưng câu trả lời là 'không'.
Cậu hiện tại 7 tuổi, từ khi cậu nhận thức được thì bản thân đã một mình lang thang như vậy, lúc đầu có lẽ cậu còn biết đến cái gọi con người khi được nhận những thứ nhỏ nhặt bỏ đi mà họ ban cho cậu ,nhưng rồi dần dần cái thứ gọi là cảm xúc hay nhân tình đã bị bọn họ chính tay cướp đi hết, những trận đòn vô cớ, những lời lẽ cay độc, chả hiểu cơn gió nào đã thổi chúng dính chặt vào cậu. May mắn thay cậu còn có một thứ thuộc về riêng cậu trên đời này... Một cái tên, nó được khắc trên chiếc vòng cổ mà cậu đeo từ nhỏ, J.u.n.g_K.o.o.k, chiếc vòng bằng bạc ,giá trị chắc rất cao ,cậu biết vậy bởi vì từng có vô số kẻ muốn chiếm nó từ cậu, cậu là vậy mặc cho có bị đánh chết hay đói chết cũng không muốn đưa nó cho ai, bởi nó là thứ duy nhất chứng minh cho con người cậu..._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro