Làm ngôi sao của tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.3 Tìm thấy rồi , ngôi sao nhỏ !!

"Hộc... Hộc... Mệt chết rồi... Thái Thái chạy nhanh thế không biết, cũng may là Thái Thái ngốc, làm gì có trộm vào được nhà mình mà tin chứ hí hí>< mau đi tìm ngôi sao nào ..."

Đứa trẻ đang lầm bầm tung tăng này không ai khác là Hobi nhà ta, rõ là tiểu quỷ mà xem ra thật tội cho quản gia Thái rồi -_-

"quao~ thật là đông người nha , baba xấu xí ở ngoài này vui như vậy thì ra không cho mình ra ngoài chơi là vì muốn chơi một mình đây mà hứ "

Cái mỏ nhỏ chu lên tức giận, lầm bầm mắng mỏ người cha già thân yêu 😂
Ngoáy cái mông chạy vụt vào trong lòng đường mất hút.
Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đi đến khi mỏi lã chân Hobi mới dừng lại, nhưng thật không may làm sao, Hobi nhận ra một chuyện -_- đây là đâu???!!!!!
Mở to cặp mắt tròn quay ngó tới ngó lui

"Ômô mọi người chạy đi đâu hết rồi O.O"
(Mon -_- Hobi à là cậu chạy đi mà)

Tiếp tục bước đi , trời cũng đã ngã sắc chỉ ít lâu nữa thôi chỉ còn là màu đen, lê bước tiến về phía con hẻm nhỏ có cái gì đó đang chiếm lấy tâm trí Hobi, là sợ, sự sợ hãi ập đến, mím chặt môi hai nắm tay nhỏ siết chặt run rẩy... Ra khỏi con hẻm là đường cái, hai bên là bóng cây to lớn nghiêng ngang giấu sau lưng cả một rừng già âm u.
Cố gắng đi thêm một đoạn cũng chả có bóng người, men theo bìa rừng Hobi chậm rãi lê hai chân nhỏ đang run rẩy vì sợ...

"Ai~ cái cái gì đây"

Cuối xuống nhìn "cái vật" nhỏ mà mình dậm phải đầy sợ sệt, là một cậu nhóc, đưa tay nhỏ chạm rãi tiến đến, lay người đang nằm kia nhẹ giọng.

"Cậu... Này... Sao lại ngủ ở đây, cậu cũng bị lạc hả ...này , giúp tớ gặp Thái Thái đi ,ông ấy sẽ cho cậu rất nhiều kẹo nha ...này "

Không có hồi đáp, đánh bạo cuối người xuống ,Hobi sững người. Cậu nhóc đang nằm kia... Thật đẹp, long mi dài cong vút, cái mũi nhỏ hơi xưng,mái tóc đen cùng làn da trắng mềm, môi cậu có một vệt máu, cả chân vs tay cậu nữa hình như bị thương rồi. Hốt hoảng lay mạnh người cậu, Hobi sợ đến phát khóc.

"Huhu này máu đó, cậu sao vậy hả, dậy đi mà huhu"

Bác sĩ, đúng rồi lúc mình bị chảy máu Thái Thái cũng đưa mình đi bác sĩ mà, ừm mau cho cậu ấy gặp bác sĩ mới được.
Vừa nghĩ cậu liền đưa tay ôm lấy cậu nhóc kia dậy, không nghĩ đến cậu ấy thế mà nặng thật, Hobi hai tay nhỏ bấu chặt, cố gắng ba lần bảy lượt mới nhất nổi cậu mếu máo than.

"Cậu nặng thật đấy, ippi nhà tớ cũng đâu có nặng vậy đâu chứ ><"
(p/s : ippi là con heo bông của Hobi nhá -_-)

Trên con đường lớn bóng dáng hai thân ảnh nhỏ chồng lên nhau, chậm chạp tiến về phía bóng đêm đang kéo đến nhưng lại ấm áp đến lạ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro